kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi trên con đường đầy hoa và nắng hạ, em yêu hoa, em thích nắng.

Bước đi trên con đường nơi phủ ngập tuyết trắng và sương mờ, em thích tuyết, em vẫn yêu sương.

Bước lên lễ đường xa hoa và lấp lánh ánh đèn xanh đèn vàng, là anh thích cô ấy, là anh yêu cô ấy.

...

Còn em thì sao?

Em yêu anh, em thích anh, nhưng em chẳng thể bước đi cùng anh, cùng tiến về phía cha sứ, cùng khóc, cùng hạnh phúc, cùng hôn nhau, cùng chìm đắm trong tiếng vỗ tay và những lời chúc phúc của mọi người.

Anh ơi, Choi Yeonjun, còn em thì sao?

...

Anh đã nói yêu em, em cũng đã nói yêu anh.

Khi em khóc anh nhẹ nhàng ôm lấy em, hôn lên tóc em, anh nói với em rằng "Anh ở đây rồi"
Khi em nói em nhớ anh, anh đã chạy tới căn hộ em ngay trong đêm.

Khi em đói chính anh là người vào bếp, nấu cho em những bữa cơm nhà thơm ngon.

Khi em sốt, anh chăm em, mắng yêu em, rồi cuối cùng vẫn ôm em ngủ cả một đêm dài.

Khi em...

Là anh, chỉ anh thôi.

Em chỉ yêu anh thôi.

Nếu em nói, em cần anh, anh sẽ về chứ?

...

Anh cùng cô ấy nắm tay nhau, bước đều trên con đường đầy nắng vàng và hương hoa thơm ngát.

Anh cùng cô ấy làm một chú người tuyết nhỏ, cùng ăn bánh gạo, cùng hẹn hò dưới đêm đông.

Em có thể chấp nhận tất cả, sẽ chấp nhận chuyện cô ấy sưởi ấm anh, chuyện hai người cùng cười nói, chuyện hai người cùng ôm hôn, tất cả.

Nhưng đáng ra người đó phải là em, người cùng anh bước đi trên lễ đường.

...

Em xin lỗi mà, em sai rồi. Về với em đi...

...


"Choi Soobin, dừng lại ngay! Em đang làm cái quái gì thế hả?" Tiếng bước chân vội vã của chàng trai 22 tuổi chợt khựng lại trước cảnh tượng trước mắt.

Máu tươi lênh láng khắp sàn phòng khách.

Sững sờ. 

Sợ hãi. 

"Choi Soobin, bỏ con dao xuống! NGAY!" Chàng trai ấy hét lên, tiếng thét chói tai vang vọng khắp căn phòng, lấn át cả tiếng mưa rơi xối xả ngoài trời.

"Anh im đi, em sẽ giết chết cô ta" Lúc bấy giờ, trước mặt Yeonjun, Choi Soobin của năm 21 tuổi đang cầm trong tay con dao đầy máu, ngồi đè lên thân thể của một người con gái với vết thương lớn đang điên cuồng rỉ máu trên vai.

"CHOI SOOBIN, CÔ ẤY MÀ CHẾT, EM SẼ VÔ TÙ ĐẤY, LÀM ƠN, EM HÃY DỪNG LẠI ĐI!" Choi Yeonjun quỳ sụp, bởi trước mặt anh là cơ thể ướt đẫm màu máu tươi đang thoi thóp của cô bạn thân thời trung học và người con trai anh yêu nhất.

"Anh, xin anh, nói yêu em đi, ,HÃY NÓI LÀ ANH KHÔNG CẦN CÔ TA ĐI!" Soobin hét lớn, cậu giơ con dao ướt đẫm máu lên cao...

Thắt lại. 

Nhói đau.

...

"Xin cậu...đừng tố cáo em ấy..."

"Cậu bị điên à? Tôi đã bị đâm đấy, có phải tên điên đó đã tẩy não luôn cả cậu rồi không?!"

"Xin cậu...Tớ sẽ làm mọi điều cậu muốn, xin cậu...Tớ sẽ không sống nổi nếu thấy em ấy phải vào tù, xin cậu..."

"Ha...cái thằng điên này"

Chửi bới. 

Sỉ nhục. 

...

"Bệnh nhân Choi Soobin, đến giờ uống thuốc rồi."

"Khi nào tôi sẽ được thả ra hả bác sĩ Kang?"

"Sớm thôi, nhưng cũng đừng mong đợi quá nhiều."

"Hôm nay anh ấy có nhắn lại gì không?"

"Có, và cũng là tin nhắn cuối rồi."

...

Tin nhắn tới :

'Sống tốt nhé, đừng tìm anh, cũng đừng nhớ đến anh, hãy coi như chúng ta chưa từng bên nhau, từ nay về sau hãy nhớ rằng anh không yêu em, em cũng không yêu anh, và đừng phạm sai lầm, anh không còn có thể bên cạnh để chở che em được nữa rồi. Quên anh đi, hãy sống, xin em.'

...

"Tôi có thể chuộc lỗi không bác sĩ Kang?"

"Anh chỉ cần sống thật tốt và khỏi bệnh thôi"

"Anh ấy muốn tôi sống, nhưng không có anh ấy tôi không sống nổi"

"Anh vẫn luôn sống đấy thôi"

"Kẻ điên vẫn có thể hết bệnh được sao bác sĩ Kang"

"Bệnh của anh có thể chữa được"

"Nhưng nếu tôi chết trong tâm hồn, bác sĩ Kang có thể cứu chữa được cho tôi không? Nếu không, thì hãy tìm anh ấy trở về với tôi nhé? Có lẽ anh ấy sẽ biết cách."

"Từ ngày anh ấy đi, thứ duy nhất còn sống là cơ thể này, còn cốt tâm anh, nó đã chết từ lâu rồi."



The end. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro