Chương 2:Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ...."-Tôi cứng họng đứng ngạc nhiên nhìn người con trai cao lớn đi về phía trước.

"Vờ cờ lờ ?Wtf? Cả 2 cùng có lỗi mình đã xin lỗi rồi mà còn thái độ lồi lõm, mất dạy! Thật không có phép tắc gì hết. Nhìn rõ đẹp trai mà chắc thần kinh không được bình thường!"

Tôi nghĩ thầm trong lòng chứ không có ý định nói ra. Bản thân tôi bây giờ phải sống khép kín để không gây ra chuyện gì liên lụy đến cuộc sống của mẹ.Tôi chợt giật mình phải đi tìm phòng giáo viên để nhận lớp. Bác Thanh đã sắp xếp cho tôi vào một lớp gần như đứng đầu trường chuyên ấy. Tôi vội vã chạy đến phòng. Mở cửa phòn giáo viên ra. Xung quanh chỉ còn lại lác đác vài giáo viên, hình như đang chuẩn bị giáo án lên lớp. Thấy tôi mở cửa bước vào, một cô giáo trung niên nhìn qua rồi đi đến cất giọng hỏi:

"Em tìm ai?Mà sao hôm nay thứ 2 mà em lại không mặc đồng phục?"-Cô giáo quét mắt nhìn qua rồi nghiêm nghị hỏi. Đôi mắt sau cặp kính cau lại .

"Em tìm thầy Thái để..."

Chưa kịp để tôi nói hết câu cửa phòng đẩy ra. Một người đàn ông ăn mặc lịch sự áo trắng sơ mi, quần tây đen đóng thừng nghiêm chỉnh đi về phía tôi. Nhìn qua rất trẻ nhưng tôi vẫn có thể thấy được một vài sợi tóc trắng lấp ló sau chùm tóc đen trên đầu ấy. Theo sau là một chàng trai. Tôi khá ấn tượng vì cậu nam sinh này khá trắng, khuôn mặt khá ưa nhìn , tóc nhuộm màu nâu nhạt hơi xoăn. Hình như là kiểu tóc nam đang thịnh hành gần đây. Thầy cất giọng trầm trầm nhìn tệp hồ sơ đang cầm trên tay hỏi tôi:

"Em là Đặng Ngọc Hà Anh?"

"Dạ "

Thấy tôi đáp lại thầy gật đầu rồi quay ra nói với cậu trai đằng sau:

"Em dẫn bạn về lớp hộ thầy nhé Nam".

Chàng trai mỉm cười gật đầu:"Vâng, thưa thầy"

Rồi thầy quay sang bảo tôi đi theo cậu trai đó đi về lớp. Tôi gật đầu rồi đi lại chỗ cậu ấy đang đứng, mỉm cười nhẹ. Hình như còn quên gì đó thầy dặn tôi tiếp.

"Em đi xuống phòng đoàn lấy đồng phục nhé nhờ Nam dẫn đi cùng rồi nhanh về lớp học".

Tôi và cậu bạn kia vừa bước ra khỏi cửa phòng giáo viên thì bạn nam kia quay lại mỉm cười chào tôi để lộ hàm răng trắng cùng cái răng khểnh nhô ra siu siu cute:

"Chào cậu! Mình tên là Nam -lớp trưởng lớp thầy Thái chủ nhiệm và cũng là lớp trưởng lớp cậu học. Hân hạnh làm quen với cậu."

Tôi cũng đáp lại sự nhiệt tình của Nam một cách lịch sự:

"Chào cậu mình là học sinh mới chuyển đến chưa quen với môi trường lắm nên mong cậu giúp đỡ nhiều tí "-Rồi nở nụ cười.

Nam có vẻ lúng túng trước sự thân thiện của tôi.

"Hà Anh đừng nói vậy tớ ngại đấy. Đó là bổn phận của tớ mà. "-Nam vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch đáp.

Chúng tôi cứ đáp qua loa về việc đó từ suốt quãng đường đến lớp học. Ấn tượng đầu với cậu bạn lớp trưởng thật là tốt.           

                    ********
Sau khi đến cửa lớp Nam kêu tôi đứng ngoài sau đó vào lớp ổn định xong mới kêu tôi vào.

"Trật tự nào! Như các bạn đã biết lớp ta năm nay sẽ đón thêm một bạn mới chuyển về. Sau đây mời các bạn cho một tràng vỗ tay nào"

Nam ra hiệu cho tôi vào. Nói thật là tôi khá hồi hộp khi chuẩn bị bước vào. Nhưng sau khi thấy không khí lớp yên lặng dõi mắt theo từng cử chỉ khi toi bước vào thì cái hồi hộp đó biến mất sạch .

Tôi hít một hơi thật sâu sau đó cất tiếng chào:

"Chào các bạn, mình là Đặng Ngọc Hà Anh. Mình chuyển từ nơi khác đến rất mong được các bạn giúp đỡ!"

Tôi vừa dứt lời thì có một tràng pháo tay. Nhiều người chú ý thì vỗ tay, người không chú ý thì đang làm việc riêng không nghịch điện thoại cũng nói chuyện phím.

Theo như tôi tìm hiểu được ở xung quanh ( quan sát) thì đa phần lớp toàn trai xinh gái đẹp, cũng có một phần là học sinh chăm học, nhưng phần lớn là học sinh nhà giàu có điều kiện.

Tôi quay sang hỏi Nam chỗ ngồi của mình nhưng hình như Nam đang bị mấy bạn khác vây quanh nên không để ý đến tôi.

Đảo mắt một vòng tôi thấy vẫn còn 2 chỗ trống là phía đầu bên trái gần cửa và phía cuối bên trái góc lớp. Tôi phân vân không biết chọn cái nào, nhìn đâu cũng thấy có mấy ánh mắt không thân thiện lắm đang nhìn về phía tôi.

"Thôi vậy lỡ bị ghét rồi thì ngồi đâu cũng không yên thôi thì ngồi cuối cho bớt sự chú ý cũng tốt".

Suy nghĩ xong tôi định bước xuống chỗ bàn cuối thì có vài đứa con gái dơ chân ra định ngáng đường. Tôi ngước lên thì thấy mấy ánh mắt toé lửa đang bắn đạn về phía mình thì không khỏi giật mình. Chuyện ma mới bắt nạt ma cũ tưởng chừng như chỉ có trong phim thì tôi đây lại đang được chứng kiến thật mà đối tượng lại là mình nữa.

Có một bạn nữ khá đẹp theo tôi nghĩ có lẽ là "chị đại" trong đám này đang nhìn tôi với con mắt sắp long ra ngoài. Tôi không hề làm gì quá đáng cũng chưa biết mình đắc tội sai với bọn họ khi nào nhưng chuyện như vậy thì hẳn là có nguyên do. Tôi bước qua đám chân đang chặn trước mặt nhưng không biết từ đâu một cánh tay đẩy tôi từ đằng sau khiến tôi ngã "bộp" xuống nền nhà. Vốn đang cúi người để đi về phía trước nên khi có cánh tay đẩy từ đằng sau thì không giữ được thăng bằng.

Cả lớp quay lại nhìn tôi đúng 1s sau đó ai làm việc đó coi như chưa có gì. Có vài người định lên tiếng tiến lại giúp đỡ nhưng nhìn thấy ánh mắt của "chị đại " kia thì chỉ bèn liếc đi chỗ khác không nói gì.

Vốn chỉ muốn đi học bình thường để vượt qua cấp 3 ở trường này nhưng có vẻ ngày tháng sau này không dễ dàng.

Tôi ngước mắt lên nhìn một đám con gái trước mặt rồi cất giọng lạnh tanh :

"Sao mấy người đẩy tôi?"

"Ô bay nghe gì chưa nó hỏi mình kìa "-một người từ đầu đến cuối nhìn tôi như ăn tươi nuốt sống cất giọng nhàn nhạt, khinh bỉ cười:

"Tại mày xứng đáng!"

"Đúng rồi đó!"

"Mấy người thôi đi!"-Hình như Nam thấy tôi ngã nên đến xem sao.

"Chuyện này không phải chuyện của cậu đâu lớp trưởng ạ"

"Mình là lớp trưởng..."-Nam chưa nói hết câu thì tiếng mở cửa vang lên đã khiến mọi người quay hết sự chú ý. Lúc này ngoài cửa một chàng trai bước vào. Tôi nhìn có nét quen quen .

À! Là cái người hôm nay tôi đụng trúng phải. Cái đầu tóc xoăn cùng vẻ đẹp ấy không lầm vào đâu được. Tránh người lại gặp phải người! Haizz. Tôi thầm thở dài trong lòng. Chưa hiểu chuyện gì thì đằng trước bắt đầu nhao nhao lên. Lúc này tôi mới để ý lại là " người ấy" đang đi về phía mình. Tôi sẽ không bất ngờ gì khi đám người dần tản ra hai bên. Dấu chấm hỏi hiện lên trên mặt tôi có vẻ rõ ràng. "Người ấy" đi đến trước mặt tôi rồi đứng im nhìn tôi. Chả hiểu chuyện gì! Tự dưng nhìn người ta chằm chằm, thần kinh!

Đang thầm mắng người ta trong lòng thì bất thình lình người đứng đối diện bất ngờ lên tiếng:

"Cậu đang chắn đường tôi đi"

Gì vậy trời!? Chấm hỏi? Đường rộng mà đủ cho 2 người đi qua nhau mà bảo chắn đường!?.

Tôi đang định phản bác lại thì "chị đại "đã lên tiếng:

"Đứng dẹp ra đi còn đứng đấy làm gì, điếc à?"-rồi nở nụ cười khinh bỉ sau đó đẩy tôi ra đằng sau. Nhưng chưa kịp đẩy tôi ra thì bất chợt một cánh tay cầm lấy bàn tay cô ta rồi cất giọng trầm như thấu cả xương.

"Chuyện của tôi không phải chuyện của cậu. Tránh ra!"

"Mình ...mình chỉ...giúp cậu "

"Không cần"

Tôi đứng thắc mắc nãy giờ. WTF? Chuyện gì đang xảy ra? Vừa nãy hùng hổ định đánh mình xong rồi giờ lại sợ sệt, ẻo lả như vậy!?

Chưa kịp định thần lại thì tiếng chuông vào tiết đã vang lên. Đám đông dần tản ra. Tôi cũng cất bước xuống góc bên cạnh cửa sổ .

Vừa ngồi xuống cơn đau từ cánh tay truyền đến. Bên cạnh ghế ngồi cũng lõm xuống,tôi ngước lên. OMG!Mắ ai mà ngờ bên cạnh lại là thằng cha điên vừa nãy. Đúng thật là xui xẻo.
Tôi quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ . Bên cạnh con người kia tự dưng lên tiếng:

"Mới đến đã gây hoạ đúng là rất bản lĩnh. Không đụng phải tôi thì cũng gây chuyện với đại mỹ nhân đúng là không vừa, cô bé!"

Là cái con người ấy vừa nói đấy ạ! Mà khoan. Cô bé!?
Tôi đưa khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi quay lại nói nhỏ, gằn mạnh từng chữ:
"Trước tiên xin lỗi đã đụng trúng cậu. Thứ 2 tôi có gây hoạ cũng không cần cậu quan tâm . Thứ 3 bớt ngả ngớn lại và đừng gọi tôi là em bé. Chưa biết ai lớn hơn ai đâu!"

Nói xong mấy câu ấy tôi cũng quay đi không thèm để ý đến con người ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro