Chương 1 : Đường Gia Tam Thiếu và Gấu Túi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1). Gấu Túi: còn được gọi là Koala, là loài thú có túi ăn thực vật sống ở Úc.

Mùa xuân năm 1999 rất dài, đã vào tháng ba mà trời vẫn lạnh căm căm.

"Cô Cận, em đã viết xong một lệnh lập trình rồi, cô kiểm tra xem sao ạ." Trường Cung nói với trưởng phòng.

Từ khi làm việc ở đài truyền hình vào tháng mười một năm ngoái, anh rất bận rộn, vừa tốt nghiệp mà tìm được công việc tốt thế này thì dù có cực khổ bao nhiêu cũng là điều rất may mắn. Bây giờ còn đang trong thời gian thực tập, anh có nhiệm vụ viết chương trình cho trang mạng của đài truyền hình, không thể có chút sai sót nào.

"Ừ, để lát tôi xem. Mọi người nghỉ ngơi trước đi, chờ tin lúc 22 giờ." Giọng uyển chuyển của cô Cận vang lên.

Trường Cung nhìn HTML(2) trên màn hình, xác nhận không có lỗi gì mới tắt máy.

(2). HTML là chữ viết tắt của Hypertext Markup Language, là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất để viết các trang web.

"Trường Cung." Người hàng xóm tên Lý Tùng vẫy tay với anh.

Trường Cung và Lý Tùng là bạn học, sau khi tốt nghiệp thì cùng được phân đến làm việc ở đài truyền hình. Năm 1999, internet vẫn còn là một khái niệm mới lạ với mọi người, đài truyền hình nhận ra tầm quan trọng của internet nên đã tuyển những người trẻ mới tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin bắt đầu xây dựng trang mạng cho đài dưới sự hướng dẫn của các lập trình viên có thâm niên trong nghề.

Thời gian làm việc hằng ngày của họ hơi nhiều,Trường Cung và Lý Tùng đều có nhiệm vụ viết và bảo trì các chương trình web, nghe thì có vẻ công việc giống nhau nhưng thật ra được phân công rất rõ ràng. Lương thực tập mỗi tháng là bốn trăm tệ, vì phải thường xuyên làm ca đêm nên được thưởng thêm năm mươi tệ. Thời gian thực tập là nửa năm, tuy có hơi lâu nhưng với sinh viên mới ra trường như bọn họ thì đã rất tốt rồi. Quan trọng nhất là trong thời kỳ nhà nào có internet là có thể ngẩng cao đầu ấy, đài truyền hình đã có cáp quang, vì thế nên dù tan việc thì mọi người cũng không muốn về nhà.

"Gì đây?" Trường Cung thò đầu nhìn vào màn hình máy tính của Lý Tùng.

Đã rõ, trên màn hình là một đoạn trò chuyện, nội dung là trong nước sẽ có một công cụ chat trên mạng, chỉ cần cung cấp địa chỉ IP là có thể đăng ký được, còn có thể trò chuyện theo nhóm được nữa.

Trường Cung đã tham gia nhiều phòng chat(3), những thanh niên vừa tốt nghiệp như bọn họ luôn có lòng hiếu kỳ mãnh liệt với những điều mới mẻ, trò chuyện qua mạng hoàn toàn khác với ngoài thực tế, cho dù người ta có tính cách dễ xấu hổ thế nào đi nữa thì ở trên mạng, họ cũng có thể trở thành "Thần Chat".

(3). Phòng chat: hay còn được gọi là Chat room.

Mỗi người đều có nickname riêng, Trường Cung thường dùng bốn nickname, bốn nickname này được dùng để chat chit với nhiều người khác nhau, được xưng là Tứ huynh đệ. Bằng tốc độ thần sầu của đôi tay và suy nghĩ nhanh nhẹn, đến giờ vẫn chưa bị vạch trần cho thấy trình độ cao siêu của đôi bàn tay ấy. Bốn nickname của anh theo thứ tự là từ "Đường Gia Đại Thiếu" đến "Đường Gia Tứ Thiếu." Lai lịch của những cái tên này là một bí mật.

"Vừa tìm ra một phòng chat, tuy không nhiều người lắm nhưng rất thú vị." Lý Tùng chỉ vào màn hình, nói nhỏ.

"Phòng chat Hắc Ưng?" Trường Cung nhìn thoáng qua tên phòng chat ở phía trên.

"Mau vào đi, tớ cho cậu biết địa chỉ IP."

Hoàn thành xong quá trình đăng ký đơn giản, tiến vào phòng chat. Trang chủ của phòng chat Hắc Ưng hiện lên thông báo: Chúc mừng Đường Gia Tam Thiếu đã gia nhập phòng chat. Trường Cung đã chọn đại một trong bốn nick name của mình.

Hàn Vũ Lương: "Xin giới thiệu với mọi người đây là bạn thân của tôi."

Đường Gia Tam Thiếu: "Chào mọi người."

Hắc Ưng: "Chào mừng, chào mừng."

Tiểu Bàn: "Tên chua quá."

Đường Gia Tam Thiếu: "Quen chua rồi."

Hắc Ưng: "Chúng tôi đang thảo luận chuyện của phòng chat vào ngày mai, Đường huynh có muốn tham gia không?'

Hàn Vũ Lương nói riêng với Đường Gia Tam Thiếu: "Người đang nói chuyện là Gấu Túi, rất thú vị, có lẽ là con gái."

Đường Gia Tam Thiếu: "Được!"

Đường Gia Tam Thiếu nói riêng với Hàn Vũ Lương: "Tốt quá!"

Phòng chat đặt chế độ công khai, tất cả mọi người đều đọc được, còn nếu chọn trò chuyện riêng tư thì mới chỉ có hai người đó đọc được, Hàn Vũ Lương kia chính là Lý Tùng.

Đường Gia Tam Thiếu nói riêng với Gấu Túi: "Chào bạn."

Gấu Túi nói riêng với Đường Gia Tam Thiếu: "^_^"

Đường Gia Tam Thiếu nói riêng với Gấu Túi: "Tại sao bạn lại chọn cái tên này? Từng đi Úc rồi?"

Gấu Túi nói riêng với Đường Gia Tam Thiếu: "Không phải, tôi vừa mập vừa lười, lại rất thích ăn, y như gấu túi. Còn bạn thì sao? Vì sao lại lấy tên là Đường Gia Tam Thiếu?"

Đường Gia Tam Thiếu nói riêng với Gấu Túi: "Bạn rất biết cách tự bêu xấu mình đấy. Nickname của tôi là một bí mật."

Gấu Túi nói riêng với Đường Gia Tam Thiếu: "Vậy tôi đi hỏi Hàn Vũ Lương, chắc chắn anh ta biết. Anh ta nói hai người là đồng nghiệp."

Đường Gia Tam Thiếu nói riêng với Gấu Túi: "Cậu ấy không biết đâu, đã là bí mật thì sao có thể tùy tiện nói cho người khác chứ. Đúng rồi, bạn nói bạn mập, thế bạn mập cỡ nào?"

Gấu Túi nói riêng với Đường Gia Tam Thiếu: "Vô cùng mập! Ngày mai bạn có đi họp mặt không?"

Đường Gia Tam Thiếu nói riêng với Gấu Túi: "Để tôi hỏi Hàn Vũ Lương xem cậu ấy có đi không."

Gấu Túi nói riêng với Đường Gia Tam Thiếu: "Chẳng lẽ bạn là bạn gái của anh ta?"

Đường Gia Tam Thiếu nói riêng với Gấu Túi: "囧! Anh đây là đàn ông hàng thật giá thật, cao một mét chín, nặng bảy mươi ký đó!"

Gấu Túi nói riêng với Đường Gia Tam Thiếu: "Hì hì, vậy thì bạn mỏng manh quá, tôi cao 1m70, nặng 90 ký! Người ta là đai đen Judo đó nha!"

Đường Gia Tam Thiếu nói riêng với Gấu Túi: "Vậy thì ngày mai tôi không đi đâu... Tôi không muốn mình biến thành cây sào yếu ớt bị bạn bẻ thành hai khúc đâu."

Gấu TúiN nói riêng với Đường Gia Tam Thiếu: "Ha ha, đừng sợ mà!"

...

Thời gian trên mạng trôi qua rất nhanh, bọn họ nói chuyện mãi tới lúc sắp thử chương trình lập trình được viết hồi chiều thì mới dừng.

"Tiểu Lý Tử, ngày mai cậu có đi họp mặt diễn đàn không?" Trường Cung hỏi Lý Tùng.

Lý Tùng giận dữ nói: "Đừng gọi tớ là Tiểu Lý Tử! Đi chứ, xem như đi chơi thôi. Phát triển từ mạng ra đời thực là chuyện rất thú vị. Nói không chừng người chat chit với cậu cả đêm lại là một anh chàng cao to vạm vỡ đấy."

Trường Cung kiêu ngạo, nói: "Không đời nào, dựa vào hỏa nhãn kim tinh của tớ mà còn có thể không phân biệt được nam nữ sao? Tớ đã moi được thông tin của cô ấy rồi, là gái Bắc Kinh, nhỏ tuổi hơn chúng ta, tính tình hoạt bát lanh lợi."

Từ khi dấn thân vào internet, bọn họ từng tham gia vài buổi họp mặt của mấy phòng chat, kết quả là đúng như trong tiểu thuyết đã viết, phần lớn bạn trên mạng đều là ếch hoặc khủng long, không thì cũng là khủng long bạo chúa...

Tuy nhiên, phòng chat có thể rút ngắn khoảng cách giữa những người xa lạ, đối với dân vừa bước chân vào internet như bọn họ mà nói thì phương thức họp mặt này không bao giờ chán.

Lý Tùng nói: "Năm giờ chiều mai, tại quán bar Lật Chính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro