Chương 2:Xa lạ mà thân quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đưa cô ta đến tổng bộ chỉ huy , không ai đụng vào cô ấy!-anh nói với một gã đàn ông rồi bước theo người đàn ông đó trong chốc lát. Còn cô...chậm rãi bước đi theo mấy gã ma cà rồng còn lại mà không khỏi thở dài. Tại sao hắn lại không cắn cô? Tại sao lại đưa cô về tổng bộ chỉ huy? Ánh mắt cô liếc nhìn những người xung quanh thì bắt gặp ánh mắt tò mò xung quanh của họ. Cô bất giác cười khổ một cách vô cớ...
Tổng bộ chỉ huy...
Dừng tại một căn phòng, đám đàn ông lịch sự mời cô vào rồi cung kính nói
-Cô có thể ở đây chờ ngài chỉ huy, phạm vi hoạt động của cô chỉ nằm trong căn phòng này, chúng tôi ở bên ngoài, cần gì cô cứ nói-nói rồi cánh cửa từ từ khép lại. Cô khẽ gật đầu rồi liếc nhìn xung quanh mà thầm kinh ngạc. Đây chẳng phải là phòng họp của toà thị chính sao? Xung quanh chỉ toàn là màn hình trong suốt lơ lửng trên không trung cùng đám ngừoi mặc đồ quân nhân đang nhìn chăm chú vào màn hình. Toàn ma cà rồng! Cô thầm khinh bỉ
-Mời cô ngồi!- một gã đàn ông trịnh trọng chỉ xuống chiếc ghế sofa đằng trước
-Thượng uý đang trên đường đến đây, mong cô chờ một chút! Cô uống chút gì nhé?!
-Cảm ơn tôi không khát- cô đảo mắt nhìn xung quanh. Căn phòng này...căn bản không hề có lối thoát,vậy phải làm sao để thoát đây? Dù cô có võ cũng không thể hạ một lúc nhiều người như thế được.
-Thượng uý!-hắn bước vào căn phòng, mọi người đồng thanh hô lên. Gã bước về phía cô khẽ cười rồi nhấc bổng cả ngừoi cô lên
-Aaa...- cô hét lên rồi theo bản năng ôm lấy cổ hắn
-Nối máy với pháo đài chỉ huy của Mạnh Du Triết!- hắn ra lệnh rồi ôm cô ngồi trước màn hình tinh thể lỏng đã kết nối, khẽ vuốt ve làn da mịn của cô, dường như đây là sở thích duy nhất của hắn đối với cô...
-Hãy đình chiến! Vật cưng của anh đang nằm trong tay của tôi, nếu anh đụng đến bất kì người nào của tôi, tôi sẽ giết cô ta! -gã cười lạnh lùng, cô nghi hoặc nhìn hắn. Vật cưng?! Cô lại nghi ngờ nhìn lên màn hình tinh thể lỏng kia, một khuôn mặt điển trai mà lạnh lùng khiến tim cô khẽ run động. Đẹp quá! Cô thầm khen ngợi nhưng khuôn mặt bỗng chốc lại cứng đờ. Đây là ai?? Cô không quen! Rõ ràng không hề quen nhưng...lại rất quen thuộc quen đến nỗi tưởng chừng cô đã gặp từ lâu...rất lâu rồi nhưng...cũng xa lạ!
-Hừ!- anh khinh bỉ- cô ta là ai? Tôi không quen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro