Chương 4:Tạm biệt Trái Đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháo đài chỉ huy, dải ngân hà 583...
-Nguyên Soái!- các hạm trưởng phẫn nộ nhìn anh-Chỉ vì một cô gái mà ngài lại đình chiến với lũ nghiện máu sợ ánh sáng kia sao?- giọng một người hạm trưởng lộ rõ sự tức giận
  Anh lặng lẽ nhìn vào khoảng không, tại sao lại hỏi anh chứ?! Chính anh còn không biết tại sao mình lại quyết định như vậy nữa...
Khi anh nhìn thấy cô gái đó tựa như tim anh đã ngừng đập một nhịp. Anh đưa tay chạm lên khuôn ngực của mình. Tim ư?! Anh bất giác cười khổ. Tim anh...chỉ đập một nửa, bên phải chỉ có những tiếng đập mô phỏng, bởi vì nó chỉ là những kim loại cùng một khoáng thạch năng lượng cao giúp hoạt động cơ thể được duy trì. Trước đây rất lâu rồi.. anh là bán thú...nhưng chiến tranh tàn khốc đã cướp đi một nửa sinh mạng anh, khi bị bắt làm tù binh và cải tạo, họ đã cắt đi hai phần ba quả tim mang dòng máu thú của anh rồi thay vào đó là khung kim loại mô phỏng này, kí ức đã mất rất nhiều, cảm xúc cũng dần dần biến mất, anh đã lạnh lùng, tàn nhẫn giết chết thủ lĩnh của ngừoi máy rồi ngồi trên chiếc ghế thủ lĩnh như bây giờ. Kể từ ngày anh ngồi trên nơi này, mọi thứ đều luôn tàn nhẫn với anh , trong vòng gần 1500 năm anh đã chiếm đại đa số các hành tinh , tinh hệ và toàn bộ dải ngân hà, hàng ngày anh sống trong sự cô độc và chỉ biết chém giết. Nửa bên trái mang dòng máu ngừoi của anh dường như đã chết, nó đập nhưng chỉ là sự gắng gượng yếu ớt, nhịp đập mỏng manh tựa như chỉ cần một con gió thổi qua thì nó sẽ biến mất, nhưng...tại sao khi nhìn thấy cô trên màn hình tinh thể kia thì nó lại phản ứng mạnh như vậy? Khi thấy cô nhịp đập yếu ớt cuối cùng đã biến mất và trong một giây im lặng thì nó lại nhói lên khiến anh đau đến nỗi phải nhíu mày. Cô gái đó không thể gọi là nghiêng nước nghiêng thành nhưng ngũ quan lại rất tinh tế, tựa hồ chỉ cần gặp một lần là sẽ nhớ mãi mãi. Cô là ai? Anh khẳng định là mình không hề quen biết, chưa hề gặp một lần nào bởi vì dù chỉ là một phút thoáng qua thôi thì hình ảnh cô sẽ được ghi nhớ trong bộ não siêu phàm của anh. Nhưng..tại sao anh lại có cảm giác quen thuộc như thế?! Đã thế khi nhìn thấy gã đàn ông kia định cắn cô thì bản năng của anh lại bộc phát?! Anh vốn rất giỏi kiềm chế nhưng lúc đó sự tức giận đã che mất lí trí của anh. Mọi hành động, mọi quyết định của anh chỉ còn nghe theo cảm tính mà không phải là lí trí nữa. Tại sao chứ?! Anh không giải thích được, dường như anh đang ở trong một vòng xoáy nhưng không thể làm gì khác mà phải chịu cuốn theo nó...
Trái đất, tầng khí quyển cuối cùng...
-Cô hãy đợi ở đây! Tàu chiến của anh ta sắp đến rồi! Theo hiệp ước ta đã kí ba phần năm lãnh thổ và con người ở Trái Đất đã tự do nhưng vẫn mang dòng máu của ma cà rồng! Công lao to lớn của cô sẽ được ghi nhớ, chủng tộc sẽ khắc tên cô lên ngọn núi cao nhất của hành tinh mẹ của chúng tôi để tưởng nhớ!- Kai lưa loát đọc "diễn văn" vài dòng khiến cô vô cùng "xúc động". Số cô thật đen đủi, tồn tại 22 năm trên Trái Đất này rồi mà không được chết một cách vinh quang trên đất quê hương thì thật đau đớn
Một chiếc tàu đen chậm rãi trôi dạc trong vũ trụ đến Trái Đất. Nó nhanh chóng nối thông với con tàu cô đang đứng, chẳng mấy chốc đã tạo thành lối đi giữa hai con tàu. Cô hít một hơi rồi đứng dậy, trước những ánh mắt màu đỏ đang ánh lên sự khích lệ coi chậm rãi bước qua con tàu kia cùng Kai. Kai nói rằng hắn không đi cùng cô mà chỉ là tiện đường đưa cô qua bên kia rồi nhận bản hiệp ước của đối phương. Lòng cô khẽ run động, từ đây cô sẽ phải rời xa hành tinh này, rời xa Trái Đất thân yêu
-Đến lúc đi rồi, thưa cô!- một giọng máy móc vang lên sau lưng cô
-Tạm biệt!- cô đưa tay chạm vào mặt kính nhìn Trái Đất bắt đầu chuyển động xa dần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro