chap 1. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm trước...

Chủ tịch Phạm Hoàng và vợ đột ngột qua đời do tai nạn giao thông...cảnh sát điều tra manh mối không đủ liền kết án do ông bất cẩn trong lúc lái xe để xảy ra chuyện đáng tiếc...điều khiến mọi người không thể ngờ là trong một đêm Phạm thị liền đổi chủ...Em trai Phạm Hoàng là Phạm Thiên lên làm chủ tịch ...tiếp quản công ty và tài sản thay cô cháu gái 8 tuổi và cho rằng cái chết của anh trai xảy ra bất ngờ nên không có di chúc thừa tự...người trong nhà chỉ còn ba ông bên Mỹ là Phạm Thành nên cũng không có ý kiến...ông thuận lợi làm chủ...

Cô Phạm Tinh Ngọc từng là cô tiểu thư được bảo bọc cưng chiều phút chốc trở thành trẻ mồ côi...lúc xe gia đình cô xảy ra chuyện ba mẹ cô đã dùng thân che chắn cho cô...nhưng một đứa trẻ tận mắt chứng kiến thảm cảnh xảy ra thì sau có thể chịu đựng được...sau khi được cấp cứu bác sĩ bảo với người chú Phạm Hoàng cô là cô chịu ảnh hưởng tâm lý có thể không nói chuyện được nữa...người chú cũng không mấy quan tâm...cô chỉ là cô bé không nói được thì kế hoạch của ông càng thành công chớ sau...

.............................

-Thiếu gia cậu đã ba ngày không ăn rồi, bà chủ ở nơi nào đó biết được chắc sẽ rất đau lòng...Quản gia Trần và buồng vừa sợ dùng hết gan nói lên tiếng...

- Ra ngoài...Tiếng thiếu niên 10 tuổi ngồi trên ghế bệnh viện vang lên, đầy sắc lạnh và không có cảm xúc...phải, cậu là thiếu gia Phong gia...con trai độc nhất của ông trùm kinh tế đứng đầu thế giới...Phong Thiên Hàn...

Ba hôm trước người bà cậu quý trọng nhập viện vì cơn đau tim bất ngờ...đã ba ngày trôi qua cậu luôn trong bệnh viện nhưng không may bà cậu vừa qua đời...người nhà cậu chỉ có bà là quan tâm cậu từ bé chăm sóc cậu, lo lắng cho cậu nhưng giờ bà đã không còn...bình thường cậu đã rất lạnh lùng, trầm mặc ít nói người nhà không ai dám làm trái lời cậu nhưng cậu vẫn có bà...bây giờ cậu chẳng còn ai, sự lạnh lẽo của con người cậu như thêm một cánh cữa chặng hẵn với thế giới bên ngoài...

- Con về đi Thiên Hàn...ba cậu Phong Cảnh Minh lên tiếng từ xa bước đến.

- Mất rồi...nói rồi cậu đứng lên, phải nếu ba cậu về sớm hơn, bỏ chút thời gian hơn thì có lẻ bà cậu chưa chết, cậu hận ba cậu, hận người đàn ông lạnh lùng bỏ mặc mẹ cậu, hận người đàn ông sinh ra cậu, cậu không cần tiền cái cậu cần là bà sống lại tiền có mua được không... xã hội bên ngoài có tiền là có tất cả đạo lý này cậu hiểu...những kẻ sua nịnh luôn bám lấy gia đình cậu nhưng lúc cậu cô đơn nhất thì chẳng có ai...

.........................................

Đi trên hành lang bệnh viện theo sau là quản gia Trần...bỗng cậu dừng lại ánh mắt tập trung vào một cô bé đang ngồi thu mình bên góc hành lang gần cầu thang...cô bé bề ngoài xanh xao nhưng không che được nét xinh xắn vốn có của mình... ý chí như thôi thúc cậu, cậu đến gần và ngồi xuống...

-Em...bỗng cậu giật mình khi cô bé ngước lên nhìn cậu...đôi mắt ấy trong vắt, lanh lanh một cách diệu kì...nhưng cậu cũng chợt nhận ra rằng cậu là đang bắt chuyện với người khác sau...lần đầu tiên trong đời...quản gia TRần càng ngạc nhiên hơn khi thấy thiếu gia mặt lạnh tiếp xúc với người khác...

Phạm Tinh Ngọc vì muốn chốn ra ngoài nên đã lén ngồi ở đây, không ngờ gặp phải anh trai này...vừa sợ vừa không biết phải như thế nào...cô chỉ biết nhìn cậu trai ấy...bỗng thu vào mắt cô là sợi dây chuyền hình cánh bướm màu tím đen trên cổ cậu trai đang phát sáng kia...cô muốn chạm thử bèn vươn tay đến...

Giật mình trước hành động của cô bé...cậu phát hiện ra cô ấy không trả lời mình mà chăm chú nhìn lên cổ...cậu hiểu rồi ... nhưng sau sợi dây lại phát sáng...đều cậu bất ngờ hơn với chính mình là cậu tháo sợi dây ra cho cô mượn...

- Thiếu gia...quản gia Trần hốt hoảng... ai mà không biết sợi dây lại của bà cậu để lại, cậu xem như sinh mạng luôn mang theo bên mình mà...

Đưa ánh mắt cảnh cáo về phía người đang nói...rồi lại ôn nhu nhìn cô bé bên cạnh...

- Em thích nó...gật đầu...

- Em không thể nói chuyện...cậu chợt nhận ra...cô bé chỉ dùng cử chỉ đáp lời cậu...

- Phạm Tinh Ngọc...tiếng từ người chú cô vang lên, ông ấy tìm thấy cô rồi, cô thực không muốn về phòng bệnh kia...cô muốn rời khỏi bệnh viện nên cô mất gia đình này...đưa đôi mắt nhìn anh...

- Tên của em à...rất đẹp...Ánh mắt của cô bé thật đẹp, tuy cậu mới 10 tuổi nhưng cậu chắc chắn sẽ không quên đôi mắt này...

- Đi thôi, Tinh Ngọc....

-Phong Thiên Hàn, em không được quên, sợi dây chuyền xem như là quà gặp mặt vậy...tạm biệt...

Nói rồi nhìn người lớn đang bước tới dẫn bé gái đi...tôi sẽ không quên em...sớm gặp lại...Cầm sợi dây chuyền trên tay, Phong Thiên Hàn tên anh sau, cô sẽ không quên,...

-Mày đi đâu để tao tìm nãy giờ, khôn hồn thì ngoan ngoãn sống yên ...Nếu không thì đừng trách tao ác...chú cô lên tiếng...thấy cô cầm trên tay món vật ông cũng kệ cho qua...cô cũng không còn gì để đe dọa ông nữa...coi như ông cho cô món đồ bỏ của người khác vậy...(nhưng ông đâu biết nó lợi hại như thế nào)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc