Chap 1: Ngày Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx tháng xx năm xxxx
Trong một căn phòng nhỏ nhắn xinh xắn và quá ghét vì cái độ gọn gàng ngăn nắp của nó. Trên chiếc giường có màu xanh ngọc một cậu bé nằm co ro trên chiếc giường ấy đồng hồ quay chầm chậm rồi vang lên " Reng~..." Con người trên chiếc giường ấy từ từ hé mắt với tay tắt ngay chiếc đồng hồ in ỏi kia. Cậu dụi mắt, đứng dậy vào nhà vệ sinh chuẩn bị cho ngày mà cậu mong chờ nhất! Hôm nay cậu sẽ chính thức bước vào cấp 3 nơi gọi là sự trưởng thành hơn trong cậu.
Vừa bước xuống nhà cậu đã nghe tiếng kêu lạ in ỏi của thằng bạn tri kỷ của mình đến rồi. Cậu quá quen với thằng bạn tri kỷ này rồi chưa kịp mở miệng thì thằng bạn đã lên tiếng trước.
- Trần Thiên Hạ!!! Mày mắc điệu đà, makeup, phấn son như tụi con gái hay gì mà lâu thế!!!!
- Làm gì là lối um trời? Mày làm gì gấp nói tao nghe thằng Chí Nhân chết tiệt!?
- Này là ngày đầu tao muốn đến sớm đi xung quanh xem trường mới!
- Mày bớt xạo!! Mày chỉ muốn đi ăn chứ gì?!
- Mày thừa biết còn hỏi! Đi đi đi nhanh lên!! Tao đóiii!!

Thiên Hạ lắc đầu bó tay thằng bạn tri kỷ của mình. Nhìn đi nhìn lại mới thấy thiếu gì đó Thiên Hạ hỏi Chí Nhân
- Cái đuôi của mày làm rớt rồi à?
Chí Nhân hốt hoảng:
- Cái gì đuôi tao? ( Quay đằng sau mông ) Không có ủa cái đuôi của tao đâuuuu!! Mà khoan cái đuôi??? Tao làm sao mọc đuôi được?? Mày nói gì vậy!?
- Mày đúng là nói nhiều thật! Ý tao nói ở đây là anh Hoài Anh đâu thường ngày là bám dính mày mà?

Loadinggg...

- Cái thằng cha đó à! Tao đã cho ổng đi xa ơi là xa rồi!!
- Mày.. mày làm gì người ta??
- Cái gì mà hốt hoảng, tao chỉ nói là muốn ăn mì ý ở Indonesia nên ổng đã bay quá bển rồi! Haha đỡ phiền được nhiều ngày!!
- Cái gì mà mỳ ý ở Indonesia? Tao lạy mày hành người ta vừa thôi!
- Chứ phiền muốn nhũn não haizz

Không nói nữa hai người cùng đèo nhau tới trường hôm nay trời đổi gió hai con người cũng nổi hứng đi xe đạp nhìn trời xanh mây trắng

Đến trường hai người dắt xe đậu lại bãi rồi Thiên Hạ bị Chí Nhân lôi đi đầy thương xót đi thẳng xuống canteen định kêu món thì menu trên tay của Chí Nhân bị giật lại làm gì làm mà đụng đến lúc đói của Chí Nhân là xong rồi. Chí Nhân nén sự tức giận đập bạn quay lại hét:
- Thằng nào dám chơi mất dạy như thế???
- Này, này.... Em...
- Ơ.. anh Hoài Anh à! \Thiên Hạ đi từ từ tới\

Từ Chí Nhân hoảng hồn rõ ràng vừa đêm hôm qua kêu đi qua Indonesia mua mỳ ý cơ mà sao này có mặt ở đây?? Dụi dụi mắt nhìn kỹ lại.
- Trời ơi bảo bối có cần là lối vậy không dù sao thì cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé! \Hoài Anh đưa trước mặt Chí Nhân một dĩa mỳ ý còn in nguyên chữ Made in Indonesia\
- VƯƠNG HOÀI ANH!!!

End chap 1

Cảm ơn vì đã xem! Chúc mọi người một ngày tốt đẹp!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro