Chap 11: Chuẩn Bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau..

Bóng dáng cậu nhóc đầu cấp 3 vừa bước ra khỏi trọ có vẻ đang đứng trước con hẻm vào trọ đợi ai đó..

- Không lẽ hôm nay anh ấy không tới?

Là Thiên Hạ cậu đang đứng chờ Hạo Thiên và chưa bao giờ Hạo Thiên để cậu phải chờ đợi thế này. Sao hôm nay...

Điện thoại Thiên Hạ reo lên...

Cuộc hội thoại..

Thiên Hạ: - Alo
Hạo Thiên: - Thiên Hạ à?
Thiên Hạ: - Dạ em đây!
Hạo Thiên: - Em có đang đợi anh không? Nếu có cho anh xin lỗi, hôm nay không đón em được anh đang có việc nên không đến trường, không đón em được..
Thiên Hạ: - Dạ không em không có đợi, anh đừng lo! Em..em đang ở trường rồi.
Hạo Thiên: - À vậy thì anh xin lỗi nhé chiều nay anh cũng không lên bệnh viện được. Có gì em hỏi thăm Hoài Anh giùm anh nhé!
Thiên Hạ: Dạ..Em biết rồi! Em phải học rồi tạm biệt anh nhé!
Hạo Thiên: Ừm!

Tút tút tút ..

Điện thoại đã tắt giờ chỉ còn con người ủ rũ ra xe buýt đón xe đến trường..

- Haizz thôi kệ cũng lâu rồi không đi xe buýt hưởng gió trời tý cũng được!

Bên kia cũng tắt máy nhưng không khí thì căng thẳng hơn..

- Chính ông ta phải trả giá.

11h am

Lớp 10A8

- Ôi chán thật cô cho nhiều bài tập ghê! /Thiên Hạ than thở/
- Thì cố gắng thôi có gì đâu nà.. /Hạ Nguy trả lời/
- Chiều cậu sang bệnh viện thăm anh Hoài Anh với tớ không?
- Tớ...tớ không đi thì hơn..
- Không sao cậu cứ đi đi Chí Nhân nó bình thường rồi mà
- Nhưng..
- Thôi đi đi đi với tớ mà cậu lo gì.
- Cũng được

3h pm

Giờ học đã kết thúc Thiên Hạ vội vàng cất đồ vào cặp kéo Hạ Nguy ra khỏi trường. Tới cổng thì gặp Minh Phong

- Đi đâu gấp gáp vậy? /Minh Phong thắc mắc/
- Dạ tụi em lên bệnh viện thăm anh Hoài Anh. Anh đi chung không?
- Cũng được lên xe anh luôn đi cho nhanh..
- Dạ vậy tốt rồi cảm ơn anh!

Bệnh viện

- Ủa Chí Nhân sao mày chạy gấp gáp xuống đây chi vậy?

Thiên Hạ thấy Chí Nhân từ cầu thang chạy xuống có vẻ hấp tấp lắm

- May quá mày ở đây khỏi phải kiếm! /Chí Nhân vừa thở vừa nói/
- Chuyện gì nói xem. Không lẽ anh Hoài Anh ...
- Đúng vậy anh ấy tỉnh rồi!! /Chí Nhân với vẻ mặt vui sướng/
- Thật không!??
- Tao đùa mày làm gì đi đi lên xem rồi biết!!

Chí Nhân kéo Thiên Hạ đi, Minh Phong và Hà Nguy cũng nhanh chân theo sau

Trước phòng bệnh..

Bác sĩ bước ra: - Cậu ấy đã tỉnh và có dấu hiệu hồi sức đây đúng là điều kì diệu chúc mừng các cô cậu khoảng 2-3 ngày nữa cậu ấy có thể xuất viện. /Bác sĩ cười thân thiện/

- Hay quá cảm ơn bác sĩ cảm ơn bác! /Thiên Hạ liên tục cảm ơn/
- Không phải tôi mà là cậu này mới đúng.. /chỉ tay về phía Thiên Hạ/ - Vậy thôi tôi xin phép.

Cả đám cuối chào rồi ùa vào phòng bệnh.

- Anh Hoài Anh! /Thiên Hạ gọi/
- À mọi người đến thăm à? /Hoài Anh trả lời/
- Đúng vậy thăm cậu rồi thăm cả người này nữa! /Minh Phong khoác vai Chí Nhân/
- Mày bỏ ra của tao, mày tin là tý nữa mày là người nằm giường bên cạnh giường tao không? /Hoài Anh gằn giọng với Minh Phong/
- Rồi rồi còn phản ứng như thế là khỏe thật rồi ha! /bỏ tay ra khỏi vai Chí Nhân/
- Anh.. Hoài Anh... /cô gái nhỏ lên tiếng/
- Hả sao Hà Nguy?
- Em..em xin lỗi anh ạ tất cả là tại em nên anh mới bị như vậy, anh có trách hay mắng gì em cũng đồng ý hết anh chấp nhận lời xin lỗi này của em nha!  /cô gái nhỏ cuối đầu vẻ hối lỗi/

Cả đám im lặng vài giây...

- Ừ đúng đấy tại em làm anh như vậy nên anh mới có cơ hội được gần gũi hơn với bảo bối nhà anh! /Hoài Anh cười/
- Vớ vẩn.. /Chí Nhân liếc xéo Hoài Anh/
- Vậy anh..không ghét em ạ?
- Chuyện đó anh tự nhảy vào chứ em đâu có bắt ép anh đâu. Vã lại anh đã chết đâu mà lo.
- Ừ tý nữa là đi về suối Vàng luôn rồi, may cho anh lắm đấy ở đó mà lo với lắng cái gì!? /Chí Nhân lên tiếng/
- Thì giờ anh không sao rồi nè! Anh lại được ở bên bảo bối nữa rồi!
- Anh có bao giờ ngừng bám đuôi em đâu mà "lại được cái gì"
- Bảo bối vừa nói gì đó?
- Nói gì?
- Mới xưng gì đó?

Chắc là do lúc chăm sóc nói chuyện với Hoài Anh trong lúc hôn mê vô tình quen miệng mà xưng anh em luôn rồi.

- Không có xưng gì hết!
- Có mà rõ ràng!
- Tôi nói không có!
- Bảo bối đừng có sĩ diện chi ai mà chẳng nghe chứ!
- Anh nghe nhầm rồi!
- Có mà!!

Theo quán tính của những người bị "mắc cỡ" thì Chí Nhân đánh vào chân của Hoài Anh một cái đúng đau

- Ui đau bảo bối! /Hoài Anh nói với vẻ mặt đau đớn/
- Xin lỗi, lỡ tay có sao không để gọi bác sĩ! /định chạy đi/

Hoài Anh kéo Chí Nhân lại nắm chặt tay Chí Nhân.

- Em có xưng "em" với anh không?

Hoài Anh chờ câu trả lời..

"Cái tên này dai như đỉa phát mệt ghê"
- Ừ có lỡ mồm thôi được chưa!!
- Au không có lỡ mồm mà đúng honggg!

Hoài Anh ôm cánh tay của Chí Nhân mà lay lay

Ý quên còn ba con người ở cùng..

- Ôi bọn này chết rồi có cần tụi này đi cho hai người tình cảm hoa lá hẹ không? /Thiên Hạ chọc Chí Nhân/

Chí Nhân ngại liền bỏ tay ra khỏi Hoài Anh đứng lên kéo Thiên Hạ đi.

- Bảo bối em đi đâu đấy?
- Đi mua đồ ăn!!! /Chí Nhân la lên/

Hoài Anh cười lắc đầu..

Không khí trong phòng bệnh trở nên im lặng.. Chí còn Hoài Anh, Hà Nguy, Minh Phong.

- Sao rồi?
- Chưa tìm ra nhưng mày xem cái này đi!
- Vậy gửi...cho nó luôn đi!

End chap 11

Cảm ơn mội người đã đọc!! Chúc mọi người một ngày tốt đẹp!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro