1. Lần đầu gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ mới là đầu tháng năm, nhưng cái nắng chói loá thi nhau đổ xuống các con phố. Bầu trời trong veo không một gợn mây, trên con phố đông đúc người đi lại. Nhưng có một cô gái vô cùng nổi bật...nổi bật theo cách vô cùng giản dị...toả ra áng sánh hào quang mà không quá mạnh mẽ. Cô gái đó chính là Hạ Vãn Hy! Cô chính là đứa con gái có một không hai của Hạ Gia, mới hai mươi tuổi.... cô được tất cả mọi người gắn mác cho mình là đứa con gái ngoan của gia đình hạnh phúc mà đến nhiều người khác phải ghen tị. Những ý nghĩ đó khiến cô phát chán ghét...chán ghét cái gia định có vỏ bọc hoàn hảo...chán ghét cả bản thân cô vì cũng cuốn vào cái vỏ bọc ngoan hiền kia! Mẹ cô là nhà thiết kế nổi tiếng bậc nhất, thường xuyên đi công tác và vô cùng bận rộn với công việc...bà tên Đào Tư Hiền. Vì công việc bận rộn nên không mấy khi bà có thể lo cho con gái mình như những bà mẹ khác, cho dù như thế thì đối với Đào Tư Hiền, con gái vẫn mãi là số một. Còn người bố đáng kính của cô - Hạ Thần là người đàn ông vô cùng nam tính, cũng chính vì vẻ nam tính cùng tài năng vốn có của mình mà phụ nữ xung quanh ông đếm không xuể.
****************************************************************************************

Trong đầu cô lúc đó vô cùng hỗn loạn, cộng với sự nhàm chán nên cô quyết định đi xin thử việc. Cũng vào đúng ngày hôm đó, công ty L.A tổ chức phỏng vấn tuyển thêm nhân tài vào làm...cô nghĩ vậy nên nhanh chóng thay đồ ra ngoài.
Mặc dù chỉ là vẫn bộ váy màu xanh nhạt điểm thêm chút ren trắng ở cổ mà có thể tôn được làn da trắng sứ của cô...dưới ánh nắng mùa hạ lại khiến chô làn da trở nên trong suốt. Mỗi một bước đi của cô đuề mang sự phấn khích và vui vẻ, đến trước cổng công ty...có bao nhiêu người đang đi lại để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Cô đến quầy lễ tân và ấn thang máy lên tầng cao nhất của toà nhà theo sự chỉ dẫn của nhân viên.
Một, hai.....ba....
Mười,..
Hai mươi....,ba mốt,....
Bốn mươi.....
Ting! Cuối cùng thì thang máy cũng dừng ở tầng năm mươi~ tầng cao nhất

- Cô đã lên nhưng chẳng thấy ai có vẻ như đi phóng vấn cả?!?!
Trong đầu cô chỉ có câu hỏi duy nhất là phòng phỏng vấn ở đâu vậy? Chả nhẽ cô còn đến nhầm công ty ư? Không, đúng là công ty L.A

Tìm mãi không được, cô đành mạnh dạn mở của căn phòng lớn nhất bên ngoài có ghi chứ tổng giám đốc. Gõ gõ vài tiếng, cô mở cánh cửa làm từ gỗ được nạm vàng nguyên chất được chạm khắc tỉ mỉ. Cảnh cửa phòng vừa được mở thì bên trong là một khuôn mặt nam tính đầy góc cạnh đẹp như điêu khác. Sống mũi người đàn ông cao thẳng tắp, đôi mắt dài hẹp khẽ nheo, hai hàng lông mi vì vậy khẽ rung động. Đôi môi mỏng đang khép hờ bỗng nâng lên đường cong nhất định tạo thành nụ cười tà mị mê hoặc. Xung quanh toả ra khí phách bức người khó tả.Cô như gặp phải tiếng sét ái tình mà đơ ra hai giây, một giọng nói liền kéo cô về thực tại đó chính là Nam Thuần
- Cô không cần phải nhìn kĩ tôi đến chảy nước miếng thế.
Cô không tự chủ mà hai má đỏ ửng lên, tay đưa lên miệng mà kiểm tra:
-Ưm...phòng phỏng vấn...ở đâu...ạ?  Chữ ạ kéo dài càng chứng tỏ cô đang sợ hãi

Vẻ ngoài đáng yêu lúng túng của cô thực sự đã bị Nam Thuần thu hết vào mắt mình. Thật thú vị
-Lại đây
Ngón tay anh vẫy vẫy hệt như gọi vật nuôi đầy vẻ cưng chiều
  Hạ Vãn Hy? Cô á? Hắn đang gọi cô sao? Thực là cô sao?
Cô nhón chân bước vào cảm tưởng như sợ nền đất đau vậy, đến trước bàn làm việc của hắn, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắn chỉ sợ nếu nhìn vào lần nữa sẽ bị hút hồn đến không thể tỉnh lại.
-Em muốn làm công việc gì? Mức lương ra sao? Hử?
Cô chả hiểu mô tê gì cứ thản nhiên trả lời
- Việc gì cũng được, kèm theo nụ cười rạng rợ lộ ra hàm răng trắng sáng
Nụ cười tà mị lại được vén lên:
-Được, vậy làm thư kí với người hầu cho tôi, muốn lương bao nhiêu liền có bấy nhiêu.
Cô gật gật đầu làm theo.
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Sáng hôm sau
Tại khu biệt thự riêng của Kiều Gia người nào cũng thấy một nam một nữ kéo theo vài chiếc va li to đùng, to đến nỗi đè người khác đến ngạt thở cũng nên.
Cô kéo theo 2 chiếc vali quần áo của mình đi theo sau Kiều Thuần...vốn dĩ cô cũng không hiểu hôm qua sao cô lại đồng ý làm người hầu và thư kí cho hắn nữa, đã thế còn đồng ý về nhà hắn để chăm sóc hắn theo như lời hắn nói thì khả năng cao là cô sẽ phải phục vụ tất cả nhu cầu từ bình thường cho đến kì dị.
Thôi thì cũng đã đồng ý, phải cố gắng thôi.

Hắn thì ung dung đút tay vào túi quần mặc cho cô khiêng vác hai vali to lớn vốn đã suýt gãy tay kia. Đi mãi đi mãi ở khu vườn ngoài biệt thự...gió hạ nóng  nực phả vào mặt làm cô nhễ nhại mồ hôi...thấy cô mệt mỏi như vậy cũng không đành hành hạ cô thêm mà giúp cô kéo
- Em mệt vậy sao?
Cô nhẹ nhàng gật đầu không nói thêm gì

Vâng, cũng đã đến trước cửa khu biết thự, cánh cửa mở ra,.. làn không khí mát lạnh của điều hoà phả lên cơ thể mỏng manh của cô khiến cô tự rùng mình mà cảm thấy thật dễ chịu....

**************************************
23:06  ngày 3/7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro