4. Gánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với Quang Anh chơi với nhau thế là được 2 tuần, thằng Trung Hiếu hồi đó chơi với tôi giờ nhà nó chuyển lên Sài Gòn làm ăn. Tôi không biết Sài Gòn có gì hay không mà nhiều người dưới quê đều lên đó làm ăn.

Có hôm tôi qua nhà Quang Anh chơi, tôi thấy cô Nghĩa là mẹ nó không gọi nó là Quang Anh, mà gọi là "Gánh". Nghe nhiều riết thành ra lâu lâu tôi lại buột miệng kêu nó là "Gánh", Quang Anh cũng không có ý kiến gì nên từ đó tôi gọi nó là "Gánh" cho lẹ.

Thời gian trôi đi, tôi từ thằng học sinh lớp Một nghịch ngợm giờ đây trở thành học sinh lớp Mười hiểu chuyện hơn, giờ tôi không xưng hô mày-tao với Gánh nữa, bọn tôi gọi tên nhau luôn.

-"Duy ơi, Quang Anh mới hái được mấy bông hoa dọc đường đẹp lắm nè".

-"Đẹp ghê á Gánh, mà mốt Gánh đừng hái nữa nha, tội mấy bông hoa. Hái đi rồi nó không còn sống được".

-"Ừ Quang Anh biết rồi!"

Tan học, cả hai cùng nhau lái chiếc xe đạp về nhà, cánh đồng lúa thơm ngát cùng với những dòng gió thổi thoáng qua làm xung quanh bọn tôi trở nên mát mẻ, tôi và Gánh ghé vào rừng Sim chơi một chút. Ngoài gốc cây Bàng đặc trưng của làng Đo Đo thì rừng Sim cũng là nơi đẹp không kém gì nhiều nơi khác. Cả hai dắt nhau vào trong, bên trong thoang thoảng mùi hoa Sim tím đẹp biết bao, tôi đi dọc theo những hàng cây, Gánh thì nâng niu một bông hoa Sim vừa rơi đưa lên mũi để ngửi mùi thơm của nó rõ hơn. Khi tôi quay lại nhìn vô tình cả hai chạm mắt nhau, đứng hình mấy giây liền quay đi. Đôi mắt long lanh, đôi má phiếm hồng và bờ môi có chút hồng tuyệt trần ấy cho tới tận bây giờ tôi vẫn không quên được. Nói không phải nịnh nhưng Gánh là người duy nhất khiến đôi mắt tôi luôn phải hướng về để nhìn thật kĩ, ngắm lấy ngắm để như sợ sẽ phải đánh mất con người đấy.

Lúc đó, tôi nhận ra tôi yêu Gánh mất rồi, tôi yêu cái con người dịu dàng ấy. Không muốn bàn tay bẩn thỉu nào chạm vào cậu, Gánh muốn gì là tôi sẽ luôn là người mang đến tận tay cho cậu, dẫu có phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Chính vì lý do đó tôi luôn có những vết bầm trên mặt mỗi ngày, Gánh sẽ là người mang chai dầu gió ra bôi lên vết thương cho tôi.

-"Sao Gánh luôn mang theo chai dầu gió thế?"

-"Thì mang theo để phòng lỡ Duy có đánh nhau bầm thì Quang Anh lấy ra bôi cho Duy đỡ bầm!"

Mãi đến sau này tôi vẫn hay gọi Quang Anh là Gánh vì cái tên đó nó như hòa vào xương tủy tôi rồi, không gọi nghe thiếu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro