CHƯƠNG XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thế nhá " Thiên ghé sát vào tai tôi làm tôi hơi nhột. Mà Thiên hồi nãy của tui đâu đáng thương hiền lành đâu!?? Sao bây giờ chỉ có mỗi Thiên ranh ma thế này!!

" chị em mình đi mua đồ để bồi đắp tình cảm " chị Băng dắt tay tôi đi ra shop gần đó!! Nhưng mà shop này thật đẹp nha toàn loại mẫu áo tôi thích

" em không thích à " Hạ Băng nhìn tôi ngơ ra tưởng tôi không thích nên hỏi

" đâu có em thích mà!! Ở đây toàn loại áo em thích " tôi cười tít mắt nói với chị ấy

" a.. Sao em lại dễ thương thế này chứ!!  Chị mà là con trai chị 'hốt' em về luôn " chị Hạ Băng lại lấy tay bẹo 2 cái má của tôi !! Ôi ôi đau lắm

" này đau đấy " Thiên gạt tay chị Băng ra

" biết giữ quá " Hạ Băng lườm Thiên một cái, cô chả biết ai là chị ai là em nữa

" thôi đi mua đồ đi chị " tôi nhìn hai người đang bắn tia lửa điện với nhau thì nhanh chóng kéo chị Băng đi. Sau một hồi mua đồ khoảng nửa tiếng thì trên tay tôi đã đầy túi đồ, nhẽ ra tôi mua có mấy cái thôi nhưng chị Hạ Băng bắt tôi thử hết cái này rồi cái kia thì quyết định mua hết để tặng lần đầu gặp mặt!! Tôi cũng định không đồng ý nhưng nhìn mặt hai người kia nên gượng cười lấy!! Xoay qua hai người bên cạnh đang sách đồ của mình với trên tay đang cầm đồ không khỏi cảm thán!! Chắc mốt mua cái tủ mới quá

" mình vào quán nào đó ăn đi " chị Băng nói rồi chỉ vào quán lẩu ở gần đó

" em không ăn, ăn cái khác đi " Thiên không đồng tình nói

" mà tớ muốn ăn, lâu rồi chưa được đi ăn lẩu " tôi chu chu cái miệng kiểu cute ra dụ Thiên

" ... Ừ !! Đi " Thiên đi vào quán trước!! Sao tôi lại thấy cái tai Thiên nó hồng hồng Lên nhỉ?!! Mà thôi kệ

" ui " Chị Băng hình như chạy nhanh quá nên va vào một người may mà mấy cái túi đồ đưa Thiên cầm không thì nó rớt ra hết mất

" đi không biết nhìn à " ấy lại là con Ngân kìa

" va vào người ta không biết xin lỗi à " tôi đỡ chị Băng Lên rồi nói với nó

" đây là chị mày ư, mà mày xen vào!! Bẩn hết đồ của tao rồi này mày đền đi " con Ngân phủi phủi áo của nó

" có mỗi mấy đồng bạc " Chị Băng lạnh nhạt không thèm liếc mắt nhìn con Ngân

" áo này tận mấy trăm đấy, cái gì mà mấy đồng " con Ngân nó chỉ vào áo nó
" mấy trăm ?!! Rẻ thế ,tưởng gì " chị Băng hỏi đểu!! Mà quần áo của chị ấy mặc hình như chưa được bán ra thị trường với lại quần áo tôi mua thì đúng kiểu tôi thích nhưng đó là loại chưa được thấy bao giờ!! Chẳng lẽ là nhà thiết kế riêng?!! 

" sao không trả được à!! Đúng là chị em với nhau có mấy đồng mà không trả được à " nó cười kinh

" em trai mang túi sách của chị lại đây " chị Băng vẫy tay kêu Thiên mang túi lại cho mình !! Còn con Ngân nó vẫn đứng đó nhìn theo hướng Hạ Băng gọi Thiên

" đây!! Lần sau đừng kêu cầm " Thiên đi tới đưa túi sách cho Hạ Băng !! Mà là nói bằng tiền anh

" cậu là em trai chị này á " con Ngân nó hỏi Thiên rồi lấy ngón trỏ chỉ vào Hạ Băng

" đúng em tôi đấy!! Còn đây là em dâu tôi giờ cầm lấy Tiền cút " Hạ Băng thấy nó nghi nên giải thích rồi cầm mấy trăm quăng vào người con Ngân!!  Chị Băng in a Best

" em xin lỗi!!  Em không biết chị là chị của Thiên " con Ngân nó cúi đầu nói

" không biết với biết nó giống nhau à " Hạ Băng cười nhếch môi rồi nói " Đi mấy đứa!! Vào ăn " rồi khoác vai tôi đi vào trong, để con Ngân đứng đó siết chặt tay đến nỗi hiện lên cả tia máu. Một lúc sau chúng tôi vào thì lại thấy con Lam nó đi cùng một cậu bạn trai lớp kế đi vào quán này, tôi cũng biết cậu trai đó, cậu ấy tên Khanh học lớp kế, nếu ai mà không biết Lam thích Khanh thì chắc là mù rồi, mà hình như tôi cảm thấy Khanh đang trốn tránh điều này thì phải?!!

" ăn đi em nhìn gì vậy " Hạ Băng cốc đầu tôi một cái rồi nhìn theo hướng vừa nãy tôi nhìn

" đâu có đâu " Tôi ôm đầu ủy khuất nói

" mày cũng ở đây à " Lam chạy tới chỗ tôi kịp thời may là nó vừa tới chứ không 2 cái má của tôi nó đã nắn thành đủ hình dạng rồi. Đôi khi tôi lại thấy con Lam như một vị thần

" ừa, mà mày đi cùng nó à " tôi chỉ người đằng sau Lam

" ừ...  Mà nay á..  Nó rủ tao đi " ôi từ khi nào Lam biết ngượng ngùng, biết cách làm thiếu nữ thế này?! Tôi quay sang Khanh ở đằng sau, mà ánh mắt đó sao lại hướng vào chị Băng chứ?!

" thôi mày ở đây ăn mình đi, bọn tao ăn xong rồi ,chị Băng đi thôi " Tôi đứng dậy rồi kêu tính tiền

" để tớ trả cho " cậu ấy lại cười, ôi huhu cái điệu cười đó là hút hồn người ta luôn đấy, ai cho cậu đẹp vậy hả

" tách tách tách " tiếng chụp ảnh, tôi quay qua chị Băng thì chị ấy đang lấy gì ở trong túi sách?!! Chắc tôi nghe lầm. Định quay qua Thiên thì cậu ấy tính tiền xong rồi, tôi có cảm giác mình đang được bao nuôi nhỉ?!!

" sướng ghê nha!! Mà Thiên biết nói tiếng việt à " con Lam nó hỏi tôi

" chắc mới học á " nói đại vậy thôi chứ tôi làm gì biết

" đi thôi " chị Băng cứ như bị cướp món đồ chơi, lắm tay tôi đi

" bai " tôi chào nó rồi đi, trong đầu vẫn suy nghĩ, khanh nó không giống như vẻ bề ngoài đâu...

" nghĩ gì vậy " Thiên đi bên cạnh tôi hỏi

" không có, đúng rồi, cảm ơn vì hôm nay "

" có gì đâu, mốt còn..  À không, mốt còn đi chơi với nhau nhiều mà " Chị Hạ Băng định nói gì đó, nhưng bị nghẹn lại, phải nói lời khác

" dạ, bây giờ cũng muộn rồi, em về đây ạ " Tôi cười rồi chào hai người đó, cầm đống đồ lên taxi, nhờ người ta nhiều quá cũng ngại, ahihi

oOo

Về đến nhà, tôi mang đống đồ này vào nhà, ôi sao mà lại nhiều thế nhỉ, có mỗi mười mấy cái áo, với lại hơn mười cái quần thôi mà, à còn mấy cái đồ trang sức gì gì đó nữa

" về rồi à con " mẹ tôi đi ra phụ tôi mang đồ vào nhà

" dạ " Tôi cũng gật đầu đáp lại

Thế là hết một ngày mệt mỏi, tôi lên giường nằm vật ra đó, hình tượng có ăn được không, không ăn được đâu nhỉ, cầm điện thoại lên vào Weibo, trang này chỉ có thể cho người trung quốc vào, trang này hầu như chỉ có người trung quốc thôi, tắt điện thoại định đi ngủ thì có tiếng thông báo, tôi cũng kệ, bây giờ đang rất mệt không có sức để quan tâm chuyện đó, nhắm mắt lại, thì cứ lo cho con Lam, thằng khanh đó nó không như vẻ bề ngoài đâu... 

Thế là mai có bạn mang cặp mắt gấu trúc đi học...




------

#βunα_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro