chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Jung Amie đang học lớp 1 ở Seoul thì gia đình cô chuyển về Busan để sinh sống và làm việc,vì tính cách cô bé khá rụt rè ít nói nên rất ít khi có bạn.Cô giáo chủ nhiệm vừa dẫn cô vào lớp rồi giới thiệu với các bạn

"Các em trật tự hôm này ta có bạn mới chuyển tới "

Cô giáo quay qua em và nói

"Amie con giới thiệu cho các bạn biết tên mình nhé"

Em gật gù rồi hít một hơi thật sâu rồi nói

"Chào...chào...các...bạn...mình...mình tên là...Jung Amie"

Vừa nói xong thì em cúi gầm mặt xuống mặt đỏ ửng và tự nói với mình rằng

"Rõ ràng là mình luyện tập kĩ lắm rồi mà"

Cô giáo đứng đó một lúc nhìn lướt sơ qua trong lớp rồi nói với em

"Em xuống cạnh chỗ bên của sổ đó ngồi nhé"

Em ngước lên thấy mình được cô xếp ngồi cạnh một bạn nam sao?không thể nào lúc ở trường cũ em chưa hề ngồi cùng một bạn nam nào bây giờ lại ngồi cạnh một bạn nam có chút không quen.Nói rồi em cũng đi xuống chỗ ngồi chứ làm sao đứng đây mãi được

Thế rồi em rụt rè đi đến chỗ ngồi,vừa đặt mông xuống ghế thì bạn nam ấy bỗng đưa tay ra và nói

"Chào cậu mình tên là Park Jimin vừa là bạn cùng bàn của cậu vừa là lớp trưởng"

Em hơi bất ngờ với câu nói ấy mà xoay qua nhìn cậu ấy mà trợn to mắt

"Làm gì mà trợn mắt dữ vậy?bộ không muốn làm quen hay sao?vậy thì thôi"

Vừa lúc cậu ấy định rút tay mình về thì em bỗng bắt lấy tay cậu ấy mà ấp úng trả lời

"Chào...chào...mình là...Jung...Amie...rất vui...được...được làm quen"

Cậu ấy bỗng cười rồi nói

"Mình biết tên cậu rồi mà?nói làm gì"

Em vừa thấy cậu bé này có chút thú vị có chút cảm giác gì đó rất là lạ cảm giác thật khó nói.Nhưng em đâu biết sau này chính cậu ấy là người mà em ghét nhât đâu

Giờ ra chơi

Có một cô bé có ngoại hình ưa nhìn xinh xắn đi đến chỗ em

"Chào cậu Amie tớ tên Min Hyeri,gọi mình là Hyeri nhé"

Cô bé thân thiện mỉm cười với em đang đứng trước bàn em như chờ em trả lời

"Chào cậu nhé.Cậu biết tên tớ rồi đúng chứ?"

"Mình biết rồi lúc nảy cậu giới thiệu rồi mà"

Cô bé ngồi xuống cạnh em nói

"Cậu từ đâu chuyển đến vậy?"

"Ừm thật ra mình ở đây từ lúc mới sinh ra nhưng khi lên mẫu giáo thì ba mẹ mình chuyển lên Seoul rồi giờ thì về đây"

"À ra là vậy,mà sao cậu lại chuyển về đây"

"Ừm do cho thuận tiện việc làm ăn của ba mẹ mình và..."

Nói tới đây khoé mắt em bỗng cay cay lòng nghẹn lại.Hyeri thấy vậy liền nói

"Sao vậy nếu như cảm thấy khó nói vậy thì lúc nào nói với mình cũng được"

"Thật ra...thật ra...là mình bị bắt nạt"

Hyeri trố mắt nhìn em.Em thì cũng ngồi kể cho Hyeri nghệ

Lúc em còn ở trường cũ thì có quen với một cô bạn tên là Hara phải nói là thân lắm,cực kì thân nhưng không hiểu vì sao cô bạn đó nghe lời ai mà bắt cô đi xin tiền ba mẹ cho cô bạn đó.Nói thật ra tiền em thì không thiếu vì nhà em giàu mà nhưng em không phải cái dạng tiêu sài hoang phí em tiết kiệm lắm,ba mẹ em cho tiền tiêu vặt rất nhiều nhưng em vẫn luôn bỏ ống heo không tiêu một đồng nào.Nhưng em muốn biết bạn em cần tiền để làm gì mà nhiều như thế ,thì hôm đó cô bạn ấy dẫn em ra quán net em thì lúc đầu cũng hoang mang vì còn nhỏ mà bạn ấy chơi net sao?thế là em hỏi

"Cậu dẫn tớ ra đây làm gì vậy?"

"Ừm...cậu cứ đi vào con hẻm nhỏ đó trước đi,rồi mình vào sau"

Nói rồi Hara quay đi nước mắt rưng rưng nghĩ thầm

"Mình xin lỗi cậu Amie,mình thật sự xin lỗi"

Nói rồi cô bé ấy đứng ở phía đầu con hẻm mà khóc.Còn em thì đi thẳng vào con hẻm ấy thì gặp 1 đám người có 2 nữ và 2 nam đứng đó nhai kẹo cao su,nhìn cũng giang hồ tay thì xăm hình,miệng thì đeo khuyên,vừa thấy hình ảnh đó em rất sợ,em quay đầu định trở ra thì một chị gái đi tới

"Này em gái đi đâu vậy hả?bạn của Hara đúng chứ?"

Em quay lại rồi cất giọng hơi run run nói

"Đúng tôi là bạn của Hara mấy người là ai?"

"Chủ nợ của nó"

Giọng của một anh xăm kín cánh tay nói

Em khó hiểu nói

"Chủ nợ,sao có thể"

Em lắc đầu rồi hất mạnh tay đang bị người chị kia nắm.Chị ấy thấy vậy thì cũng nói

"Giờ cưng màu trả nợ cho bạn cưng đi,vào quán chị chơi rồi thiếu nợ không chịu trả"

Em hơi sưng sốt khi chị ấy nói vậy.Rồi em đáp lời chị nói

"Không bạn của tôi không phải là người như vậy,các người nói láo"em quát lên nước mắt rươm rướm

"Cưng không tin thì đi hỏi con bạn thân yêu của cưng đi,đúng không Han Hara"

Nói rồi thì em thấy Hara bước ra nước mắt nước mũi tèm lem và nói

"Mình xin lỗi câu Amie à,nhưng mà nhà cậu giàu mà đúng không?cậu cứ đưa tiền cho bọn họ đi"cô bé ngồi xuống nói với giọng gấp gáp với em

"Không mình đi báo giáo viên đi không để như vậy được Hara à!mình đang bị tống tiền đấy"nói rồi em đứng dậy kéo Hara bỏ chạy thì đám người kìa chắn trước mặt em và Hara nói

"Đi đâu vậy hả?mau đưa tiền đây"họ quát lớn khiến em giật mình

"Không tôi sẽ đi báo giáo viên bắt các người"

"Má con nhỏ này muốn chết hả" nói rồi một anh đi lại đưa tay lên cho em bạt tai đau điếng khiến em ngã khụy xuống.Anh kia thấy vậy ngăn lại và nói

"Mày điên à?nó mới 6 tuổi thôi đấy,sao đánh nó"

"Mày không thấy nó lỳ sao?nói đưa tiền không chịu đưa tao không có đủ kiên nhẫn ok" anh ta quát lớn lên thu hút 2 người gần đó chạy tới bất ngờ thay người đó là Jung Hoseok và Kim Namjoon.Hoseok là anh của Amie anh ấy cực kì thương em gái của mình chăm em kĩ giữ lắm,anh thấy một bên má của em mình đỏ ửng lên anh điên tiết nắm tay đấm cho anh kia một cú khiến anh ta ngã khụy xuống đất ôm mặt

"Má nó...là thằng chó nào"

"Là thằng chó này đây,tại sao mày đánh em tao hả?thằng chó chết kia" mấy người kia thấy anh thì hoảng hốt cúi gập người xuống

"Bọn em...bọn em...xin lỗi vì không biết đây là em gái của anh"

"Ngứa cả con mắt biến khỏi đây mau" bọn họ hoảng loạn chạy,em thì thấy anh trai của mình như uất ức mà chạy lại ôm anh khóc nức nở

"Anh...hức...hức...em sợ lắm" Hoseok bế em lên và dỗ dành,sờ tay vào má em nóng bừng khiến anh càng tức giận hơn.Một lúc sau khi em nín rồi thì anh bỏ em xuống em đi lại chỗ Hara và nói

"Mình đừng làm bạn nữa,mình không ngờ cậu lại như vậy nữa rồi"em uất ức nói Hara thì cúi mặt xuống không nói gì thì em cũng đi về cùng anh của mình bỗng Hara nói lớn

"Mình xin lỗi cậu Amie" em xoay lại để lại ánh mắt thất vọng với người bạn của mình.Thật ra em vẫn còn giận lắm

Thế là về nhà ngay chiều hôm đó ba mẹ em biết chuyện thì cũng rút học bạ chuyển về Busan vì ba mẹ em cũng có ý định chuyển về lại Busan nên ngay chuyện này ba mẹ em rất tức giận thế là chuyển đi luôn vào ngày hôm sau.

Khi em kể xong thì Hyeri tức giận đập bàn đứng dậy

"Khốn nạn thật chứ" giọng Hyeri rất tức giận các bạn trong lớp thấy vậy cũng quay lại nhìn.Hyeri ngồi xuống và nói

"Mình làm bạn nhé,cậu đừng lo mình sẽ bảo vệ cậu" Hyeri nắm lấy tay em,em thì hơi lo lắng mà không đáp cúi mặt xuống.Một lát sau thì em cũng đáp lại lời ấy

"Được nhưng mà..." chưa nói hết thì Hyeri nói

"Amie à,mình biết cậu sợ nhưng mình không phải loại người như vậy.Từ khi cậu bước vào lớp thì mình rất ấn tượng rồi muốn chọn cậu là bạn thân của mình" em nghe như vậy thì rưng rưng nước mắt nhìn Hyeri,Hyeri thì cười hiền từ nhìn em

"Được thôi tui mình làm bạn nhé" em đã quyết định rồi không thể không có một cô bạn thân được

Thế là từ năm lớp 2 đó em lại có một cô bạn thân,lúc đầu em lo lắng sợ lại như Hara nhưng chơi với Hyeri thì em mới biết cậu ấy tốt lắm luôn đứng ra bảo vệ em mọi lúc mọi nơi.

End
____________

Mấy bà thấy sao tui thấy nó hơi nhạt ý.Chap đầu tiên tui muốn giới thiệu về nu9 nhiều hơn nha mấy bà địc truyện vv ha thấy sao cứ góp ý tôi sẵn sàng đón nhận để cải thiện nhiều hơn nữa nha.Sao vàng cho tui nha⭐🫶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro