Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Vạn Thiên Tuế.

- Em đi tắm đi cho thoải mãi, làm cả ngày mệt rôi. Xong rồi xuống ăn cơm. Anh nhẹ giọng nói với cô.

- Vâng. Cô mặt mày ủ rũ, nhìn không có chút sức sống nào nữa, chỉ đáp lại lời anh cho qua loa rồi đi về phòng.

Anh đứng đó nhìn bóng lưng cô đi lên mà trong lòng cũng cảm thấy có chút chua xót. Đợi cô đi lên hết cầu thang anh cầm máy điện thoại rồi ấn vào một dãy số.

- Châu Thiên, giúp tôi làm một việc...

Lát sau trong bữa tối.

Cô cứ cúi gằm mặt, thức ăn không chịu gắp, ăn không nổi một bát cơm. Anh ngồi ăn chung thấy thế thì động viên cô vài lời như " ăn đi mà lấy sức làm việc nữa"..., anh còn thỉnh thoảng gắp thức ăn cho cô. Nhìn cô như vậy anh ăn cũng không thấy vừa miệng.

Ăn xong anh nói:

- Anh với em đi dạo chút nhé?

Cô cũng muốn thả lỏng lấy lại tinh thần nên cũng gật đầu đồng ý.

Hai người cùng nhau tản bộ, gió đên nhè nhẹ làm cô dần cảm thấy thoái mãi hơn. Đi bên anh như này cô bỗng chốc nhớ đến lúc chiều khi thấy anh đứng trước quán cafe đợi cô. Vậy mà anh không hỏi cô chuyện gì, chỉ ở bên động vên cô, quan tâm cô, không làm phiền cô. Bây giờ cô lại cảm thấy bình yên và điều đó là do anh mang đến. Anh đã mang đến cho cô rất nhiều điều, những thứ anh mang đến đều tốt với cô, vậy mà cô chưa lần nào đáp trả, còn mắng nhiếc anh.

- Sao anh không hỏi em? Cô quay sang tò mò hỏi anh.

- Hỏi làm gì, anh đâu quan tâm về quá khứ của em ra sao đâu, anh chỉ quan tâm đến tương lai của em thôi. Nếu ai làm em tổn thương anh sẽ không để yên cho kẻ đó. Anh vừa nói vừa cầm lấy tay cô vuốt ve.

Nghe anh nói xong lòng cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Thấy ngọt ngào làm sao.

Cùng lúc đó, bên Châu Thiên đang làm nhiệm vụ mà anh dao cho đã hoàn thành. Châu Thiên gọi điện báo cáo cho anh biết.

- Có chuyện gì sao? Cô hỏi anh.

- Không có gì, muốn làm em vui tí thôi. Anh nói mập mờ khiến cô không hiểu được.

- Là sao?

- 1.2.3

Anh vừa đếm xong, nơi cô và anh đang đứng cách đó vài bước bỗng sáng rực lên với nhiều màu sắc. Những màu sác đó được sáng lên trong làn nước, nhìn như đang nhảy nhót vậy. Kèm theo đó là tiếng nhạc phù hợp làm cho chúng trở nên hay hơn. Những dòng nước nhỏ được phun lên theo nhiều hình dạng khác nhau. Chưa hết, trên bầu trời đêm còn xuất hiện nhiều bong bóng bay có lắp đèn sáng rực trên bầu trời vào ban đêm. Nhìn chúng xa dần giống như những vì sao vậy. Thật là quá đẹp!

Cô ngắm mọi thứ mà trong lòng dâng lên niềm vui, sự hạnh phúc, ngọt ngào mà quên luôn cả nỗi buồn lúc chiều. Trên môi đã nở nụ cười, hai mắt thì mở to nhìn mọi thứ đang diễn ra. Thật lãng mạn!

Anh nhìn thấy cô đã vui vẻ hơn lúc nãy, rồi sau đó rời đi đâu. Cô lúc này quay sang định cảm ơn anh nhưng nhìn mãi cũng không thấy anh đâu. Cô bỗng hốt hoảng, bắt đầu lo sợ. Nhưng chỉ mới định đi tìm thì cô đã thấy anh quay lại. Trên tay còn cầm một bó hoa hồng rất to. Anh tiến lại gần cô. Cô thì vừa thấy anh thì mắt bắt đầu cay, có chút ươn ướt.

- Tặng em. Anh đưa bó hoa về phía cô.

Cô nhìn vào bó hoa rồi nhìn anh, sau đó từ từ đưa tay nhận lấy bó hoa.

- Cảm ơn anh!

- Về chuyện gì?

- Mọi chuyên.

- Không cần cảm ơn anh đâu. Chỉ cần em vui là anh sẽ làm mọi thứ. Anh nói xong ôm cô vào lòng.

- Em hãy để anh mang đến niềm vui suốt cuộc đời còn lại nhé? Anh rất nhớ em, bà xã của anh, anh sẽ không để em đi một lần nữa đâu. Anh thì thầm bên tai cô.

- Anh nói thế là sao? Sao càng nghe càng không hiểu gì hết. Cô hỏi anh.

- Em chính là cô gái năm đó. Em có nhớ lúc em 8 tuổi không? Có lần em đã đến một cô nhi viện cùng các bạn trong lớp để làm từ thiện theo yêu cầu của trường. Lúc đó em đã vào phòng của anh.

Nói đến đây cô giường như đã nhớ ra lúc đó liền ngắt lời anh.

- Em nhớ rồi, lúc đó còn có một người nữa, em vào phòng anh để đưa quà của nhà trường tặng. Lúc đó nhìn anh đẹp trai quá mà làn rơi luôn quà xuống đất. Anh vì muốn bắt đền nên mới bắt em hát mấy bài liền. Nhưng mà rất vui. Cô cũng kể lại câu chuyện năm đó.

- Đúng thế, lúc đó rất vui, cái người mà em nói còn một người nữa chính là Châu Thiên đó. Sau hôm đó em có đến chơi vài lần, lần nào cũng đi tìm bọn anh, cũng từ đó anh đã thích em rồi. Anh nói câu cuối thì nhìn thẳng vào mắt cô.

- Thật ra, sau lần gặp đầu tiên đó em cũng đã rất thích anh nên mới tìm anh mấy lần tiếp. Nhưng chỉ được mấy lần đó là em không đến tìm anh được vì gia đình em chuyển đi nơi khác. Cô bỗng im lặng không nói nữa.

- Vậy giờ em đã về đây rồi, ông trời cũng thấy được sự tìm kiếm của anh mà đưa em gặp anh lần nữa. Thế nên giờ anh sẽ không để em đi nữa. Em có biết em đi không lời từ biệt như vậy khiến anh buồn đến thế nào không? Đừng rời xa anh nhé, bà xã?

Anh ôm cô vào lòng thật chặt như thể sợ cô lại chạy mất. Còn cô thì vẫn đứng yên để anh ôm, rồi cũng dần dần đưa tay ôm lấy anh. Mãi sau cô mới nhẹ giọng:

- Cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi! Em sẽ không xa anh đâu, ông xã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro