Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căp phòng họp của một công ty.

- Chủ tịch, sự việc lần này rất nghiêm trọng. Công ty của chúng ta tổn thất rất nhiều, công nhân biết được đã đến để đòi tiền công. Những thứ chúng ta đưa đi thế chấp ở các ngân hàng đều đã bị họ lấy mất hết rồi. Một nhân viên đứng lên báo cáo.

Người ngồi trên vị trí chủ tịch đó vừa nghe xong mặt đã bừng lửa giận.

- Đồ vô dụng, lần này ta tin tưởng con mới giao cho dự án phát triển lần này. Thế mà ngay đến với việc hợp tác thôi đã không làm được đã thế còn làm cho thật bại quay về tay trắng, bây giờ ngay cả tiền trả cho công nhân cũng không có. Từ một việc nhỏ mà kéo theo mấy việc lớn ảnh hưởng. Con cứ như này thì ta làm sao mà tin tưởng giao lại công ty hả? Thật làm ta tức chết mới vừa ý sao? Ông ta vừa quát vừa chỉ tay vào Hùng Phi đang ngồi cúi đầu nghe chửi.

Anh ta bị mắng như thế là đáng thôi, cả một cá dự án như vậy mà giờ để thất lại như thế này thì hỏi sao không tức cho được.

- Con xin lỗi.

- Xin lỗi, xin lỗi. Cứ ngồi đó xin lỗi thì mọi việc có khác phúc được không hả? Làm thành ra thế này mà chỉ biết nói xin lỗi là xong sao? Ông ta lại quát, sự tức giận lại càng lên cao hơn.

Lúc này có một người chạy vào, anh ta mặc bộ vét rất lịch sự, nhưng do chạy mà làm nó xộc xệch đi. Vừa vào thì thở hồng hộc, cố gắng nói:

- Ch...ủ...tịch...gi...á...cổ...phiếu bị...rớt rồi. Cuối cùng cũng nói xong vẫn đề cần nói.

Ba người có mặt trong phòng thấy anh ta vào thì hướng ánh mắt về phía cửa. Nghe xong thì tất cả đều đứng bật dậy.

- Cái...cái gì? Sao lại rớt được? Không thể thế được. Ông ta nghe xong thì xuýt nữa là ngã ngửa ở đó.

Sắc mặt của hai người kia cũng chẳng khém hơn là bao.

- Chủ tịch, giờ chúng ta phải làm sao đây? Người vừa nãy báo cáo về sự tổn thất của công ty lên tiếng hỏi.

Ông ta im lặng một lúc rồi nói:

- Mau tìm cách khắc phục kéo giá cổ phiếu lên trước đã, sau đó giải quyết về khoản tiền cho công nhân tránh dư luận bàn tán.

- Vâng tôi hiểu rồi. Nói rồi hai người kia rời đi.

Trong phòng giờ chỉ còn lại hai cha con. Một người thì tức giận hừng hực còn một người thì chỉ biết cúi đầu không nói gì.

                               ***

Tối hôm đó tại một nhà hàng truyền thống, trong một căn phòng dành cho khách vip. Trong phòng có bốn người, đó là ba mẹ và Mẫn Nhi và anh- Châu Kiệt. Hôm nay là buổi ra mắt ba mẹ vợ nên anh ăn mặc rất lịch sự, nhã nhặn, khuôn mặt thì tươi cười không có vẻ lạnh lùng như đám nhân viên hay mọi ngươi bàn tán. Cô thì e thẹn, ngại ngùng, mặc vô cùng giản dị, toát lên vẻ trong sáng, tinh khiết của một người con gái. Hai ông bà nghe tin con gái muốn giới thiệu bạn trai thì vui hết cỡ, cứ mong cho đến giờ gặp được cậu rể tương lai này. Muốn xem xem cô con gái cành vàng lá ngọc của họ nhắm trúng người như thế nào mà lại khen không hết lời đến thế. Quả nhiên vừa nhìn thôi cũng biết là "hàng tốt", không phải "hàng nhái". Nhưng như thêa thôi chứ đủ, họ vừa thấy anh là đã ngạc nhiên vô cùng. Không ngờ con gái tài giỏi của họ lại bắt được con cá to thế này.

- Bác trai, bác gái. Cháu là Châu Thiên, bạn trai của Mẫn Nhi ạ. Anh thấy hai người đến thì lập tức đứng giật chào hỏi rất lễ phép.

- Thì ra là Châu Tổng, nghe danh đã lâu, không ngời lại là bạn trai của Nhi Nhi nhà ta, thật có phúc quá. Bố Châu Nhi đáp lại vui vẻ.

- Đúng thế, mau ngồi đi. Mẹ Mẫn cũng vui vẻ không ít.

- Dạ Cháu không giám ạ. Với lại bác cứ gọi cháu là Thiên Thiên được rồi, cháu còn phải học hỏi ở bác nhiều ạ, mong được bác giúp đỡ. Còn nữa, cháu rất may mắn khi là bạn trai của con gái bác ạ. Anh tỏ vẻ khiêm tốn.

- Được rồi, thằng bé này nói chuyện rất hay. Ta rất thích. Bố Mẫn cười nói hiền từ.

- Thức ăn đưa lên rồi mau ăn đi kẻo nguội không ngon đâu.

- Vậy mời hai bác dùng cơm.

- Ba mẹ dùng cơm ạ.

- Được được, hai đứa ăn đi. Mẹ Mân nhiệt tình gắp thức ăn cho cả hai.

Trong bữa ăn, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Không vì sự có mặt của người lớn mà căng thẳng. Bốn người ăn uống no say, còn gắp thức ăn cho nhau. Nhìn một gia đình hạnh phúc ấm áp vô cùng. Lúc ăn cơm anh đã đề cập đến việc cưới cô cho hai ông bà biết. Cả hai rất vui khi nghe anh nói chuyện này nên đồng ý ngay. Còn nói sẽ chọn ngày lành gần nhất để tổ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro