Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cuối cùng ngày cưới của hai người được tổ chức vào ngày 01-02-2017. Ngày này lại chính là sinh nhật cô. Một ngày hai sự kiện.

Ngày hôm đó, bữa tiệc diễn ra tại khu nghỉ dưỡng mới hoàn thành của công ty. Phải nói là một ngày ba sự kiện mới đúng. Vừa đám cưới vừa sinh nhật vừa quảng bá luôn cho khu nghỉ dưỡng. Khách khứa của anh đã rất đông rồi chưa kể là bạn bè của cô nữa, rồi cả đối tác của bố vợ cũng mời đến. Rồi còn có mấy công ty muốn hộ tác cũng cố ý nhờ vả để có thể đến dự tạo ấn tượng tốt vớ anh và cả bố cô. Còn cả đám phóng viên của các tòa soạn cũng kéo đến để lấy tin tức hót này. Phải nói là hơn 1000 người. Ai bảo anh là người nổi tiếng khắp trong nước làm chi để giờ số lượng người kéo đến đông như này. Nhìn biển người đang có mặt tại đây mà lòng cô thấy hồi hộp, căng thẳng quá.

Cô đã được chuyên gia trang điểm hàng đầu nổi tiếng trong giới trang điểm xong. Vì khuôn mặt cô rất tươi sáng nên chỉ cần vài thao tác đơn giản thôi cũng đủ khiến cô trở nên lộng lấy nhất của buổi tiệc. Bờ môi hồng hào như ánh nước mùa xuân, màu mắt tươi mới làm cô xinh lại càng xinh. Bộ váy cô dâu được đặt may từ nhà thiết kế nổi tiếng về lễ phục ở Singapore. Váy đuôi cá làm nổi bật lên đường cong của cơ thể cô, vòng nào ra vòng, mặc lên người cô rất tuyệt vời.

Còn anh thì khoác trên người bộ âu phục cũng được đặt may cùng với váy của cô. Tay đi găng tay trắng, bên ngực túi áo có gài một bông hồng nở rộ. Đi đôi dày gia màu đen bóng loáng. Tóc được vuốt ngược lên làm khuôn mặt sắng sủa hơn thường ngày. Trên môi từ đầu tớ cuối luôn nở nụ cười ngàn năm mới được trông thấy. Dáng người anh cao ráo kết hợp với bộ lễ phục nhìn rất là lịch lãm, thể hiện được hôm nay là sự kiên trọng đại của cuộc đời anh.

Mấy nhân viên của anh thấy được nụ cười hiếm có đó mà ngạc nhiên hết cỡ, còn tưởng chính mình bị hoa mắt. Châu Thiên thấy vậy thì chả có gì ngạc nhiên cả. Mấy ngày trước khi cưới anh hay lui về nhà Châu Kiệt, lúc nào cũng thấy anh cười, mà cười nhiều với cô nhất, cứ liên quan đến cô là dịu dàng, tươi cười. Anh còn mấy lần bị ngược đến khỏi ăn cơm luôn mà, toàn nhét thức ăn cho chó vào miệng anh, chọc mù hai mắt anh. Đến nỗi anh ấm ức quá mà kêu than:"Mắt tôi mà mù thì làm sao mà nhìn được vợ tương lai hả, hai người cứ xem tôi như không khí hay bọt xà phòng vậy à?"... Nhưng ngược mãi rồi cũng thành quen, giờ có bị ngược đến mấy anh vẫn có thể ăn cơm bốn năm bát. Hôm nay anh lại bị cả hai lôi ra ngược tiếp, chính là làm phù rể cho hai người.

Cuối cùng giờ lành cũng đến, khi Cha mời cô dâu bước vào tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía đầu kia của thảm đỏ. Ánh mắt của mọi người là ngưỡng mộ, chúc phúc, còn ánh mắt của anh chính là hạnh phúc, nhìn thấy cô như nàng tiên đang tiến lại gần anh vậy. Cô nhẹ nhàng bước trên thảm đỏ, tay khoác vào cánh tay ba cô. Trên môi nở nụ cười hạnh phúc. Giờ chỉ có cái từ "hạnh phúc" mới diễn tả được tâm trạng cô và anh.

Giây phút ba cô đặt tay cô vào tay anh thời gian như quay chậm lại, kí ức năm đó tua lại trong đầu cô. Anh và cô cùng nhau làm lễ, đọc lời tuyên thề, trao nhẫn cưới, trao nụ hôn trước bao con mắt làm chứng của bao người có mặt ở đây. Khoảnh khắc này ba mẹ cô cũng đã chứng kiến được, hạnh phúc đến nỗi mự cô khẽ rơi nước mắt, ba cô ôm mẹ và nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà. Niềm hạnh phúc quá lớn.

Sau khi làm lễ xong cô và anh cùng nhau đi chíc rượu những người thân trong gia đình. Vì quá đông nên phù dâu và phù rể cùng với ba mẹ và anh chị họ thân thích cũng đi mời rượu giúp. Buổi tiệc diễn ra rất thành công.

***

Ngày hôm sau cô và anh lên máy bay đi hưởng tuần trăng mật một tuần. Công việc thì để lại cho ai kia.

- Sau này tôi lấy vợ chắc chắn hai người cũng sẽ không thoải mãi đâu. Tôi sẽ trả thù. Châu Thiên ai oán trong điện thoại.

- Vậy cậu cố gắng lên nhá tôi đợi ngày cậu bão thù rửa hận. Anh khiêu khích.

- Cậu được lắm. Anh không biết nói gì nữa.

- Đi về nhớ mua quà cho tôi đấy. Không đừng trách. Giọng đe dọa.

- Được rồi, tậm biệt.

- Đi vui vẻ nhé?

- Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro