#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Di Di lên tiếng :
- Con là Di Di con gái của Mạc Duẫn Chân , con chào 2 bác !

Tiểu thư của Mạc gia thì càng làm bà Cố thích , hôm nay ông Cố không có ở nhà , nên mọi chuyện cứ diễn ra như hắn và ả đã định .!

Hắn âm trầm lên tiếng :
- Mẹ ! Con muốn đón Tiểu Di về nhà , cô ấy ở ngoài con không yên tâm .

Bà Cố vui vẻ gật đầu nhưng khựng lại :
- Còn Nhược Hy thì sao ?

Hắn lại ôn tồn bảo :
- Con và cô ấy sẽ giải quyết .

Thấy cô đang đứng ở trên lầu nhìn xuống , anh vỗ vai Di Di dặn dò :
- Anh sẽ giải quyết với cô ta em ngồi chờ anh .! Anh sẽ cho em danh phận .

Trên lầu •••
Cô bước vào phòng anh cũng bước vào sau , thấy thau nước ấm trong nhà tắm , đồ thì đang ủi gọn gàng , có cả ly sữa ấm của anh , lòng anh hơi động nhưng anh liền dập tắt , nhìn cô lạnh lùng nói :

- cô cũng biết chúng tôi đã có con , và quan trọng ba cô cần một số tiền để trị bệnh , nếu cô muốn tôi cứu ba cô cũng được tôi sẽ giúp cô , với một điều kiện chúng ta ly hôn đi !

Cô còn lựa chọn sao ? Cô cầm cây bút kí lên những nét lòng cô nặng triễu , cô không hiểu cảm giác tủi thân bủa vây cô , quay người cô bước về phía tủ lấy chiếc vali của mình , sắp xếp đồ vào trong cô chỉ lấy đi những thứ của bản thân mình .!

Hắn nhìn cô :
- Sáng mai hẳn đi .!

Cô mĩm cười trả lời :
- Hôm nay và ngày mai đi có gì khác nhau sao ? Cuối cùng cũng phải đi mà .

Anh đưa cô một chiếc thẻ có số tiền khá lớn bên trong cô cầm lấy quay bước đi . Xuống phòng khách em gái của Cố thiên khoác tay nam nhân tuấn mỹ đi vào vừa đi vừa hô hoán in ỏi :

- Mẹ ơi ! Anh Minh về rồi mẹ à .!

Bà cố liền lên tiếng :
- Con về rồi à Tiểu Minh , Con khoẻ không , mọi việc ổn chứ .

Gương mặt lạnh lùng qua bao năm không hề thay đỗi chỉ nho nhã đáp lại :
- Dạ mọi việc đều ổn .

Tiếng bánh xe vali chạm mặt đất khiến tất cả sự chú ý đều phủ lên người cô .

Thiên Minh cũng ngước nhìn thấy cô gái nhỏ mà mình từng yêu thương sao lại ở đây .

Cô chào mọi người rồi bước đi không lưu luyến .! Cố Thiên ngồi cạnh bên Di Di đưa tớ giấy ly hôn ra:

- Từ nay anh sẽ cho em danh phận .!

Bà cô bên cạnh cũng ngạc nhiên :
- Làm sao có có thể đuổi con bé đi được .! Mẹ nghĩ gia đình nó như vậy thì chắc nó sẽ đeo bám lấy con .

Anh trả lời :
- Thì con nói ba cô ta cần tiền chữa bệnh nếu không sẽ mất mạng , ngoài con ra ai có thể giúp được nên con đã có điều kiện là ly hôn .

Mẹ anh vui cười trở lại
- Vậy tốt .! Con đưa Di Di về nhà mình ở luôn đi con cho mẹ dễ chăm sóc .

Nghe toàn bộ sự việc Thiên Mình nhíu mày , xin phép rời trước .

Thiên Minh muốn đi tìm cô , muốn hỏi rõ vì sao cô lại lấy Cố Thiên . Nhưng đi mãi cũng chẳng thấy bóng dáng cô gái nhỏ nhắn đó .! Anh bước xuống xe , nghe thấy tiếng khóc anh bước dẫn đến nơi phát ra âm thanh , nơi đó là ngôi nhà đã cũ mà lúc trước anh và cô cùng nhau vui đùa , cùng nhau kể chuyện .!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro