Cảm giác thật lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Minh Hạo vào lớp, ở trên bàn cậu 1 đống những bức thư tình. Cậu bước tới và gom lại vào bao vức vào thùng rác. Trần Hoàng Sơn liền hỏi: "Cậu không đọc luôn à !!?"
Nguyễn Minh Hạo: "Phiền lắm tôi không thích! Chuyện như cơm bữa."
Trần Hoàng Sơn: "Cậu sướng quá còn gì, thế mà còn chê hả!!?"
Nguyễn Minh Hạo: "Ờ, không thích."
Trần Hoàng Sơn: "Vậy à!! Chán thế." Bạch Tiểu Băng nghe được liền giở trò và lên kế hoạch trả thù Nguyễn Minh Hạo (Bước tới, cười đểu Nguyễn Minh Hạo và nói: "Cậu hay nhỉ!? Sao không hưởng phúc và tận hưởng!?!")
Giọng mỉa mai của Bạch Tiểu Băng mỉa mai khiến Nguyễn Minh Hạo bức tức, cậu bước tới và nói: "Hừ! Chuyện của tôi không liên quan tới cậu."
Điều đó khiến Bạch Tiểu Băng im lặng 1 hồi, sau đó cô bắt đầu nói: "Tôi không ngờ cậu lại là loại người đó!"
Nguyễn Minh Hạo im lặng, Trần Hoàng Sơn nói: "Tôi mới không ngờ, cô là loại người đó."
Cả 2 bước đi, Bạch Tiểu Băng liền nói: "Cậu đứng lại ngay cho tôi, cậu qua đây đi với tôi. Tại sao tại sao cậu lại quên tôi chứ!!? Tôi là vị cứu tinh của cậu mà, nếu lúc đó tôi không cứu cậu. Cậu sẽ không bao giờ có được ngày hôm nay."
Nguyễn Minh Hạo: "Cô không phải là cô bé năm ấy. Chỉ vậy thôi."
Bạch Tiểu Băng: "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, cậu phản bội tình nghĩa của tôi rồi đấy."
Nguyễn Minh Hạo: "Ờ, vậy đi đừng làm phiền tôi."
Bạch Tiểu Băng chạy đi vẻ mặt rất tức giận. Trần Hoàng Sơn: "Nè! Như vậy ổn chứ!!? Cô ta là của chủ tịch đấy!"
Nguyễn Minh Hạo: "Ổn thôi, cô ta rất ghét tôi đồng nghĩa rất mạnh mẽ."
Trần Hoàng Sơn: "Cậu bắt đầu nói nhiều quá rồi đấy!"
Nguyễn Minh Hạo: "Ờ."
Trần Hoàng Sơn: "Mà cậu đi làm thêm ở đâu vậy, có xa nơi này không?"
Nguyễn Minh Hạo: "Cũng không xa."
Trần Hoàng Sơn: "Mình đi cùng nhé, được không Hạo?"
Nguyễn Minh Hạo: "Ờ,tuỳ cậu."
Cả 2 cùng đi đến tiệm làm thêm của Nguyễn Hạo Minh, đang dọn chậu cây, chậu hoa,... ra bán thì 1 cô gái mặc chiếc váy xanh vàng lướt qua, mái tóc màu nâu vàng nhạt. Nguyễn Minh Hạo bật dậy nhưng nghĩ là ảo ảnh, nên không đuổi theo. Nhưng dường như là 1 duyên số sắp sẵn cho họ gặp nhau. Cô mua rất nhiều bánh ngọt. Sau đó là mua hoa. Nguyễn Minh Hạo nhìn cô 1 hồi sau đó cô gái đó lên tiếng: "Ak, cho tớ 1 chậu cây này với chậu hoa kia."
Nguyễn Minh Hạo: "Xin đợi xíu."
Một lúc sau, cô gái đó liền đưa giấy tờ ra và chỉ vào ngôi trường. Rồi nói: "Cậu có biết trường này không?"
Nguyễn Minh Hạo: "Biết, trường này tôi đang học, chút nữa tôi về kí túc xásẽ dẫn cô tới đấy."
Cô gái bắt đầu giới thiệu: "Tớ tên là Lệ Vũ Hạ Băng, rất vui khi được gặp 2 bạn, mong 2 bạn giúp đỡ cho mình."
(Giờ làm kết thúc)
Đang đi trên đường, Nguyễn Minh Hạo hỏi Lệ Vũ Hạ Băng: "Cậu tới trường này làm gì?"
Lệ Vũ Hạ Băng nhìn Nguyễn Minh Hạo 1 hồi rồi nói: "Tớ tới đây tìm bạn, 1 người bạn rất quan trọng trong cuộc đời của tớ."
Nguyễn Minh Hạo: "Ừ, tới nơi rồi tạm biệt cô gái."(Nghĩ thầm: Ở bên cô ấy mình có cảm giác thật lạ và ấm áp.)
Trần Hoàng Sơn: "Bye bye bạn, hẹn gặp lại nha! Bạn đẹp lắm đó, bye nhé!"
Cả 2 ra về, Lệ Vũ Hạ Băng nhìn họ và cười rồi nói: "Cuối cùng tớ cũng gặp được cậu rồi." Rồi Lệ Vũ Hạ Băng rơi nước mắt sau đó quay đi, Nguyễn Minh Hạo quay lại nhìn rồi đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro