Đôi bạn thân thuở nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Minh Hạo:"Tôi thực sự ko biết cậu là ai? Đừng phiền tôi"(lạnh lùng). 
   ?"Sao cậu lại quên tôi chứ !!? Cậu làm tôi tổn thương đó".
   Ánh mắt tôi cứ lạnh lùng như thế và đáp cậu ta " Cậu quen tôi sao ?" 
   Cậu ta khá kì lạ tuy tôi đã lạnh lùng với cậu ta vậy mà cậu ta  vẫn mỉm cười và đáp tôi:"Tôi là Trần Hoàng Sơn, cậu có nhớ ko?"
Nguyễn Minh Hạo: " Ko "
Trần Hoàng Sơn: "Sao cậu lại trở nên như thế này !!?"
Nguyễn Minh Hạo: " Tôi ko quan tâm, đừng làm phiền tôi nữa !"
Trần Hoàng Sơn: " Tại sao chứ !!? Tôi lo cho cậu, quan tâm cậu là vì tôi muốn thôi; và vì cậu là bạn thân thuở nhỏ của tôi. Tôi ko thể để cậu chịu khổ nữa."
Nguyễn Minh Hạo: " Thế à! Tôi ko bt, ko quan tâm, lại là trò đùa vớ vẩn."
Thế nhưng ánh mắt của cậu ta ko như bao người khác; khiến tôi rất tin tưởng cậu ta. Cậu ta ko bỏ chạy thay vào đó cậu ta cố gắng thuyết phục tôi.
Nguyễn Minh Hạo: " Được, tôi tin cậu."
Trần Hoàng Sơn: "Cảm ơn cậu, thế giờ tớ sẽ kể cậu nghe 1 câu chuyện."
(Hồi tưởng quá khứ)
Trần Hoàng Sơn: " Hạo ơi, có ở nhà ko?"
Nguyễn Minh Hạo: " Tớ đây tớ đây!!!Sao thế ?"
Trần Hoàng Sơn: " Ra đây đi, có cái xe đẹp c nè?"
Nguyễn Minh Hạo: " Mẹ tớ dặn ko đc đụng đồ người khác khi chưa cho phép."
Trần Hoàng Sơn: "Ko sao ko sao, có ai đâu."
Một kẻ lạ mặt tới cầm 1 cái bao rất to, trong cái bao có thuốc mê, 2 đứa trẻ ngất đi. Nhưng may mắn thay 1 đứa bé gái xuất hiện với chiếc váy xanh vàng.
Cô bé lạ mặt: "Tên kia, thả 2 bạn ấy ra. Nếu ko ta sẽ ko tha cho ngươi."
Kẻ bắt cóc: "Con nít như ngươi làm được gì chứ!?!" Hahahahaaa(cười lớn)
Cô bé lạ mặt: "Thiên nga trắng."
Sau đó cô bé tấn công kẻ bắt cóc đó, nhưng chỉ được mấy phút tên đó tỉnh lại. Rồi kẻ bắt cóc truy tìm 2 đứa trẻ và trả thù lại cô bé vừa nãy. May mắn sao, lúc đó tên bắt cóc đó đụng phải cảnh sát; kết cục sau 1h chạy trốn cuối cùng cảnh sát bắt đc.
Lúc đó cô bé lạ mặt đó bước tới và nói: "Bye bye 2 cậu, lần sau cẩn thận nhé!" Nguyễn Minh Hạo: "Ơ, tớ ..."
Trần Hoàng Sơn: "Thick cô bé đó hả!!?"
Nguyễn Minh Hạo: "Chút chút thôi."
Cả 2 đứa hứa với nhau rằng sẽ tìm ra đứa bé gái lạ mặt đó. Và tình bạn ngày sâu đậm hơn.
(Kết thúc hồi tưởng)
Nguyễn Minh Hạo: "Nhạt nhẽo, tôi về đây."
Trần Hoàng Sơn: "Lời hứa đó ko đc quên chứ !?!; chúng ta cùng nhau thức hiện. Nào!!!"
Ánh mắt cậu ta khiến tôi ko thể ngừng suy nghĩ; rằng tôi đã có người bạn như thế này từ lúc nào.
M.Hạo: "Tuỳ cậu, về thôi, trễ rồi."
Cậu ta reo mừng ko ngừng, suốt từ lúc đó và như 1 người điên vậy. Tôi ko hiểu nổi nữa, phiền lắm !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro