VÌ EM LÀ CON ĐIẾM CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.GẶP....

Chỉ có mỗi bốn bức tường. Ở giữa đặt một chiếc bàn và hai chiếc ghế. Nếu nhìn kỉ hơn thì phía trên có một chiếc camera treo lủng lẳng. Tôi mở cửa bước vào phòng, chiếc ghế lững thững vẫn đứng trơ ra đó, kẻ được "thẩm vấn" hôm nay là một cô gái. Tôi chao mài và không thích thú lắm, bởi bọn đàn điếm này chỉ khiến tôi cảm thấy sởn cả gai óc. Cái thói ổng ẹo, thích vuốt ve người khác, nhắc đến là rùng mình. Tôi mạnh tay kéo chiếc ghế, tiếng ken két rít lên khe khẽ. Đặt túi hồ sơ một cách thật mạnh, âm thanh phịch vang lên đủ để một người đang mất bình tĩnh hoảng sợ hay một người đang ngồi thẩn thờ mơ mộng giật mình:

-Cô tên gì? ở đâu? bao nhiêu tuổi? cô làm nghề này bao nhiêu lâu rồi?-tôi tuông ra hoàng loạt câu hỏi, chất giọng khinh khỉ, bởi người đang ngồi đây, đối diện với tôi là một con điếm.

-Lê nguyên Uyên Thuyên, 19t, vào nghề được một tuần, chỉ mới bắt đầu công việc vào hôm nay!

Tôi nhẩm lại ...Lê Nguyên Uyên Thuyên, 19t...Cô ở đâu?

-Số 28A/NĐC/....

Tôi thấy khó chịu, có cái gì đó rất khác! Giọng nói lạnh lùng và không bộc lộ cảm xúc này là sao? Chẳng phải cô ta chỉ là một con điếm thôi sao? Rời mắt khỏi tập hồ sơ, ngước lên để nhìn thẳng mặt con điếm. Tôi thấy choáng khi nhìn vào đôi mắt đen nháy cứ mở to nhưng vô hồn đến lạ. Đôi mắt ấy đang nhìn vào cái gì đó không hiện diện quanh đây, nó xoáy sâu vào tận cùng, nhốt lấy bất cứ ai khi cố tìm hiểu đằng sau đôi mắt ấy là gì. Đôi ngươi chứa màu đen kịch không chút ánh sáng, tương lai. Tôi lướt mắt, đây là lần đầu tiên tôi nhìn kỉ một con điếm, bởi cô gái này có cái gì đó rất khác so với những người trước đây. Mái tóc dài xoã bồng bềnh, có vài sợi lọt vào khe áo trước ngực làm nổi bật làn da trắng. Chiếc vai gầy, cổ khẳng khiu ung dung được phô trương hết thẩy. Bộ ngực nở nang, có chút gì đó lộ liễu nhưng cũng rất kín đáo. Chiếc mũi cao thẳng tấp làm nổi bật hai hốc mắt. Đôi môi chúm chím che giấu một nụ cười hẳn rất xinh.

Tôi ngồi thẳng người, cố nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, và hỏi cho sự tò mò của chính tôi:

-Sao cô lại làm nghề này?

-Không sao hết! tôi muốn thế!-Cô gái trả lời.

......

Tôi rời phòng, sau khi đã lấy lời khai xong.Trong suốt khoảng thời gian ấy, cô ta không hành động lẳng lơ một cách ngu ngốc như những con điếm khác. Ánh mắt vẫn giữ nguyên trạng nỗi buồn da diết và không biết có nhìn lầm hay không, khi gần bước ra cửa thoáng thấy một hạt nước nhỏ rơi ra từ hốc sâu đen nháy.

......

Một tháng, từ sau ngày hôm ấy. Tôi tìm đến một quán bar để nốc rượu với lý do là vừa chia tay với bạn gái, cuộc tình của tôi lần này kéo dài hai tháng. Tôi phát ngán mấy cô nàng đỏng đảnh thích được nuông chiều. Con đường tình duyên có nhiều trắc trở, những mối tình của tôi, không cái nào vượt nỗi giới hạn ba tháng. Tôi có thối lăng nhăng chăng? hay là do cô nào đó đã đặt một lời nguyền 3 tháng lên cuộc đời khốn khổ của tôi khi tôi đá đít cô ta chỉ trong vòng một tuần!(?) Mà kể ra cũng lạ, những mối tình đến và đi vội vàng không hẹn trước. Một cô nàng nhân viên khách sạn hay một cô thư kí người hoa gốc việt, hay cô chủ văn phòng phẩm bán sản phẩm ở siêu thị chẳng hạn, thậm chí là một cô khi tôi vô tình chạm phải ở khu vực nhà vệ sinh của một nhà hàng sang trọng...và cô bạn gái mới đây thôi, tôi gặp cô ấy khi đi ăn bùn bò....

Những mối tình kém bền và vô cùng lãng xẹt cứ bám riết lấy tôi. Tôi buồn và nốc hết ly này đến ly khác, mùi rượu cứ xong lên mũi, hai tai như có khói xì ra, mặt nóng ran. Trong cơn say, tôi ngờ ngợ nhận ra Uyên Thuyên, cô ấy đang bị một gã gàng gỡ nào đó níu kéo. Người ta nói "rượu chè là ngu là dại", và nó rất đúng trong tình huống của tôi. Quả thật lúc đó tôi mất hết lí trí chỉ vì men rượu. Tôi loạng choạng bước lại gần, giật mạnh tay Uyên Thuyên về phía mình và nói "Hắn ta bao cô bao nhiêu? Tôi sẽ trả gấp đôi!".Không để cô gái và gã gàng gỡ ấy lên tiếng. Tôi lôi cô đi một cách thô bạo rồi đẩy cô vào  một chiếc taxi khi vừa ra khỏi bar. Chiếc taxi chạy thẳng đến khách sạn ở gần đấy theo lệnh của tôi. Và không biết lúc đó tôi còn tỉnh táo hay không nữa, nhưng mãi tôi cũng thuê được một phòng..... 

 2.CHẠM

Tôi đẩy Uyên Thuyên một cách thô bạo về phía chiếc giường. Hơi men vẫn cuốn lấy đầu óc, mất đi sự tỉnh táo và cả thần kinh như tê liệt. Giờ trong tôi chẳng khác nào là một con thú dữ, thèm khát vồ chặt con mồi một cách tàn bạo. Khuôn mặt vô cảm, làn da trắng muốt, và cả thái độ lạnh lùng của cô làm tôi không thể kìm nén được dục vọng. Chẳng qua cô ta chỉ là một con điếm thế mà tỏ ra thanh cao. Giờ tôi chỉ muốn cô ta phải chết ngộp dưới sự thèm khát này. Tôi xông lên giường gìm chặt người cô ta, nhưng dường như đều đó không cần thiết vì cô ấy không hề cựa quậy, cứ nằm yên, mặc cho tôi cứ cố sức hôn lên khắp người của cô ta, bàn tay thì mân mê thoả thích! Tôi gàng gỡ hôn lên khuôn mặt, dần dần xuống càm. Chiếc lưỡi làm việc mỗi lúc một gấp rút và không để lãng phí một vị trí nào trên cổ cô ta. Mìm hương quyến rũ mỗi lúc lại sốc lên mũi lại càng làm cho tinh thần tôi điên dại, cứ mỗi lúc cuốn cuồn làm theo bản năng. Càng lúc tôi càng hôn lên phần ngực phô ra. Một tay tôi giữ chặt cánh tay phải giơ ra, còn tay kia khéo léo mở những chiếc cúc một cách nhanh chóng. Phần ngực lộ ra, cô ta vẫn nằm yên bất động, vẫn không rên la hay có một cử động nhỏ nào, trong cô ta không khác gì một khúc gỗ và hẳn là cô ta chưa từng sex (tôi đoán thế). Nhưng! cô ta khiến tôi phải dừng lại vì những giọt nước mắt cứ tíếu tít nối đuôi nhau chảy dài trên khuôn mặt trắng hồng nay đã chuyển sang một màu trắng bệch, không khác gì một xác chết nếu không có nước mắt.

Những viên ngọc bích cứ mỗi lúc tuôn ra từ hai khe suối, trong veo nhưng rất đắng! Cô đang khóc, chính xác hơn là đang đau đớn tuột cùng, vẻ mặt ấy, dường như tôi đã cảm nhận được sự khủng khiếp đằng sau đôi mắt ấy. Sự đau đớn và tuyệt vọng bao ngày giấu kính nay lặng lẽ trực trào khi đôi ngươi đen nháy ấy không thể chứa đựng được nữa, hay nó đang trực trào do những mảnh vỡ của kí ức bỗng chóc được ghép lại và như tái diễn một lần nữa? Nhưng sao cô lại phải cố như vậy? sao lại bảo vệ mình bằng cách ghim những chiếc lông nhiếm vào người? để rồi tự làm đau chính mình. Tôi tự hỏi mình đang làm gì? đang làm gì thế này?

Tôi bỏ tay mình ra khỏi người cô ấy, bật dậy và cố lấy lại bình tĩnh. Một phần lí trí đã trở về, ít nhất là tôi không hành động một cách thô bạo và bản năng như thế nữa. Tôi hối hận vì những hành động ngông cuồn ban nảy. Cô vẫn nằm đấy, vẫn bất động và vẫn trực trào.

-Cô đi đi- vừa nói tay tôi vừa chạm vào bức tường một cách rõ đau.

Nước mắt vẫn ứa ra, rồi cô đứng dậy, tiến về phía tôi. Cô dùng tay cởi phăng chiếc áo, để lộ phần cơ thể gầy, cô tiến tới vòng tay ôm tôi từ phía sau và nói:

-Cứ làm những gì anh muốn!! giọng nói ấy vẫn vậy! lạnh lùng và vô cảm đến lạ!

Tôi khó chịu về điều đó, cô ta thật khó hiểu. Khi cơn thèm khát đến tuột đỉnh thì chính ai đã khóc? giờ khi bảo cô ấy đi thì lại muốn tiếp tục. Tôi gỡ hai tay của cô ấy ra khỏi, quát:

-Thôi đủ rồi!

Xoay người và nhanh nhẹn mở chiếc áo xộc xệch đang mặc khoát lên người của cô. Tôi nhẹ nhàng dùng tay quệt giọt nước mắt vừa ứa ra, không hiểu sao, giây phút này tôi thấy thông cảm cho nỗi đau đằng sau đôi ngươi đen nháy ấy. Nhấc bổng cô ấy và nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Tôi nằm bên cạnh cô ấy. Chúng tôi cứ vậy mà nằm, cả hai rơi vào sự im lặng, tôi kéo chiếc chăn đắp cho cô để rồi giây phút đó cô lên tiếng:

-Ông ấy đã làm như vậy! tàn nhẫn như con thú!

Ánh mắt đã thay đổi, không còn vô vọng mà là sự sợ hãi và khinh miệt.

Tôi không rõ người đàn ông cô nhắc đến là ai, nhưng hẳn là hắn ta là một tên bạo lực giống như một con quái vật, chính đều đó đã làm cô đau đớn và sợ hãi. Ông ta đã cướp đi của cô sự trong trắng, nỗi vô vọng, sợ hãi và gào thét không ai thấu hiểu, nên cô mới cất sâu trong đáy mắt vô định đó chăng? Tôi thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp, tôi nhít lại gần cô hơn, khẽ kéo đầu cô ngã về phía vai tôi, để cô biết ít nhất giờ này có ai đó đang ở cạnh cô, lắng nghe cô và hơn hết là thông cảm với nỗi đau đó. Nước mắt cô vẫn rơi, thấm ướt cả bờ vai!

Tiếng nấc cứ mỗi lúc dồn đập, tôi vỗ về cô và thử lên tiếng an ủi:

-Ổn cả rồi! thôi nào! đừng khóc nữa!

Dần dần, cô thiết ngủ trên vai. Thật là một đêm ngắn với nhiều chuyện xảy ra. Tôi không tài nào chợp mắt được một phần vì không muốn cô thức giấc và vì một phần khác nữa tôi muốn trân trọng những giây phút điên cuồng ngắn ngủi này! Sáng ra, tôi gọi một chiếc taxi để đưa cô về nhà. Khoảng khắc tôi buông tay cô ra, và lặng nhìn chiếc xe cứ mỗi lúc xa dần, không hiểu sao tôi lại thấy lưu luyến đến lạ. Khi ấy tôi biết trái tim mình đã lỡ những hai nhịp.

3.NẮM

Từ sau ngày hôm ấy, tôi thường đến các quán bar. Mỗi lúc như thế, tôi đều ngồi hàng giờ để uống thật say và mong chờ vào một điều kì diệu. Mọi thứ ồn ào của Bar bỗng chốc trở nên im lặng trong tâm trí của tôi, những thứ ấy trở nên vô nghĩa. Tôi ngối đấy, say nhưng rất tỉnh, muốn tỉnh để cố tìm kím một hạt cát bị thất lạc giữa xa mạc mênh mông. Cứ thế, hơi men, hình ảnh về người con gái lại ùa đến, xoáy sâu, chiếm hữu lấy tâm trí tôi. Mọi thứ như sống lại và hiện diện quanh tôi.

Khi không tôi lại nhớ đến em. Nhớ đến đôi mắt lạnh lùng vô cảm, ẩn sâu là sự sợ hãi và đau thương. Nhớ đôi gò má gầy tựa lên vai. Nhớ những tiếng nấc nghẹn ngào. Và nhớ những phút được nắm lấy bàn tay ấy, đầy sự tin tưởng và trách nhiệm.

Những khái niệm mơ hồ dần dần hiện ra. Những từ ngữ mà trước đây chưa từng nhắc đến, lại đang dần chấp vá và hình thành trong tâm trí tôi....

Giá như em không phải chịu những tổn thương đau đớn như thế!

Giá như tôi gặp em sớm hơn!

Giá như tôi không nhớ em đến phát điên như thế này!

Và Giá như tôi có thể ở bên cạnh em trong giờ khắc này!

Giá như...giá như...có rất nhiều thứ "giá như, nếu mà, tại sao" thế mà tất cả chỉ là giá như....

Tôi muốn phát điên lên vì em. Hình ảnh em đã lắp đầy các khoảng trống trong lòng ngực. Tôi phần nào lợ lợ nhận ra thứ tình cảm mơ hồ đang dần hình thành và một lúc rõ nét, một thứ tình cảm mà trước đây tôi chưa bao giờ cảm nhận được từ bất kì cô gái nào! Ồ! vậy ra tôi đã yêu rồi sao? Tôi dùng tay tát nhẹ để có thể khẳng định rằng tôi còn đủ tỉnh táo để hiểu rõ cảm xúc của mình. Và tôi tin chắc rằng không ai có thể ngăn cản được thứ tình cảm ấy nữa rồi....

"Nếu thế thì tôi đành phải xin em cho tôi một cơ hội, để tôi có thể chăm sóc và lo lắng cho em, để tôi là điểm tựa nâng bước em trên con đường gập ghềnh phía trước...."

Tôi tìm đến căn hộ theo địa chỉ mà trước đây tôi lấy lời khai từ em. Khi đến nơi, tôi ngỡ ngàng nhận ra rằng em sống trong một căn biệt thự lớn. Tôi nhấn chuông...bingbong..bingbong.. tiếng chuông vang lên mỗi lúc một dồn dập giống như nhịp đập con tim đang mỗi lúc một lạc nhịp. Không ai ra mở cửa. Căn biệt thự rộng thế này sao lại không có ai? tôi dán mắt nhìn vào khoảng sân phía trước, một chiếc xe hơi đang đậu ở đấy. Bằng chứng đó cho thấy trong nhà có người, vì thế tôi cố nấn ná đợi thêm một lúc. Nhưng mãi không ai ra mở cửa, tôi đành bỏ cuộc, chán nản quay đi, đột nhiên một tiếng xoảng vang lên. Không hiểu sao âm thanh đó làm tôi thấy lo lắng đến lạ. Cảm giác về một điều gì đó cứ hiện hữa, tôi nghĩ đến em, hai tay bắt đầu rung khẽ theo từng nhịp đập dồn dập. Tôi đánh liều định leo cổng, nhưng không cần phải thế vì cánh cửa không khoá. Tôi xô cửa xong thẳng vào nhà, trong tôi bây giờ không khác gì một tên cướp đột nhập vào nhà của người dân.

Tôi thấy em. Đang đứng đó, vẻ mặt kinh sợ và hốt hoảng tột cùng. Còn thằng đàn ông già nua khốn nạn kia là ai? Hắn ta đang làm gì thế kia? Bàn tay dơ bẩn đang chạm vào khuôn mặt thanh tú và thuần thiết ấy sao? Hắn thô bạo dí chặt em vào tường và hành động một cách bẩn thiểu, bàn tay hắn hoạt động liên tục, chạm vào cơ thể em như thể em là của hắn ta, mặc cho em cựa quậy, mặc cho những giọt nước mắt cứ lăn dài trên đôi má trắng bệch! Tôi sắp phát điên lên. Trong tôi hơn cả một con thú dữ. Thứ mà tôi muốn lúc bấy giờ là nghiền nát lão già chết tiệt ấy.

Tôi chạy đến đấm vào mặt lão ta một đấm, làm lão ta loạng choạng lăn đùng ra đất. Tôi nắm lấy tay em thật chặt, cả hai cùng chạy ra khỏi nơi dơ bẩn. Nhưng khi ấy tôi chợt nhận ra rằng chiếc áo em đang mặt đã rách nát, tôi cởi chiếc áo khoát của mình rồi choàng lên người em. Cả hai nhanh chóng ra xe, chiếc xe chạy thẳng tốc về phía căn nhà nơi tôi sinh sống.

4.FOREVER

Nhìn những vết thương trên người em, tim tôi cứ quặng thắt . Tôi thấy mình thật vô dụng vì đã không bảo vệ được em. Tôi muốn chính tay mình chăm sóc em, rửa sạch những vết thương. Cứ như thế cả hai đều im lặng, cả căn phòng cũng thế, cũng chìm vào sự im lặng của buổi chiều im ả, chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch khi tôi vô tình đánh rơi lọ thuốc.

Bàn tay rung lên vì sự xót xa, nếu có thể tôi rất muốn thay em gánh hết những tổn thương ấy. Sự vô cảm và lạnh lùng đang ngự trị trên khuôn mặt. Tôi dùng khăn nhẹ nhàng lau vào vết thương ở khoé miệng, khi chiếc khăn vô tình chạm vào vành môi, trống trong lòng ngực lại dồn dập, hơi thở trở nên khó khăn, giống như tia điện vừa chạy dọc theo sống lưng. Những cử động khe khẽ, những cái rùng mình thật im dịu, tôi cố ghìm mọi cảm xúc, để có thể tiếp tục chăm sóc em. Cảm xúc và dòng suy nghĩ như đi ngược lại nhau, nhưng lại đồng nhất đến lạ.

Em ngồi bất động trên chiếc sofa màu tím nhạt, tôi vẫn chăm chú vào khuôn mặt ấy, nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy, để có thể đọc được những suy nghĩa đằng sau. Rồi đột nhiên, lại một lần nữa, những giọt nước lại bắt đầu ứa ra chuẩn bị lăn dài trên đôi má ửng hồng-những giọt nước mang hình hài của sự khinh ghẻ chính mình, rồi em lên tiếng:

-Ông ta đã làm, tôi chỉ có thể bất lực trước những cú dồn ép, những hành động thô bạo, tôi đau và sợ hơn cả. Ông ta đã không cho tôi la hét không cho tôi một sự cầu cứu. Và tôi chỉ biết khóc cho nỗi đau đớn về cả tinh thần và thể xác.

-Ông ấy là cha dượng tôi, ông ấy đã lừa dối người mẹ quá cố của tôi và đã ôm ấp kế hoạch này từ trước khi ông gặp mẹ, hay nói đúng hơn, người ông muốn là tôi chứ không phải mẹ!- Em khóc, nỗi đau đó, tôi ước mình có thể ghánh giúp em.

Tim tôi quặng thắt, tôi dùng tay nhẹ nhàng quệt giọt nước vừa ứa ra, rồi chậm rãi nhõm về phía trước, để lại trên trán em một hơi ấm của đôi môi người đàn ông xa lạ, rất ấm và cũng rất nhẹ nhàng.....

Em ơi xin em đừng khóc ,

Nếu khổ đau hãy đổ lên anh,

Nếu em muốn, anh sẽ là khúc gỗ để em trách hờn,

Chỉ xin em, xin em đừng khóc!

Vì khi em khóc, không ai đau khổ nhất ngoài anh!

Em thiết đi trên vai tôi, vẻ mặt bình yên đến lạ. Bởi giờ em không còn cô đơn nữa, tôi sẽ là chỗ dựa, sẽ luôn bảo vệ em như một người đàn ông thật sự. Tôi ngồi đấy, say sưa với những ý nghĩ, tôi nghĩ rất khẽ rất nhẹ nhàng, tôi muốn em có một giấc ngủ thật ngon, một giấc mộng thật đẹp trên vai tôi.

Tôi giật mình tỉnh giấc. Buổi tối buông xuống nhanh chóng, màu đỏ ửng hồng của bầu trời ban chiều đã được thay bởi màu đen với những đóm sáng lập loè trên cao. Em đã tỉnh giấc và mải mê ngắm nhìn tôi khi đang say giấc, đôi mắt tôi vô tình chạm vào đôi ngươi đen nháy, giây phút đó sự bối rối ngự trị trong tim. Tôi lên tiếng để phá tan sự im lặng, để thổ lộ những lời mà trái tim cứ mách bảo:

-Hãy cho tôi một cơ hội để được chăm sóc em! hãy ở cạnh tôi!

Đôi mắt ấy lại nhìn tôi, một ánh nhìn kêu sa, trong em giờ không khác một nàng công chúa đang lặng lẽ bước ra từ giấc mộng cổ tích của tôi, dần dần đôi mắt ấy lại thay đổi, lại thấp thỏm về một cái gì đó, em mệt mỏi lí nhí bảo:

-Nhưng tôi chỉ là một con điếm!-em quay đi tránh ánh nhìn của tôi.

-Vậy, xin em hãy làm con điếm của tôi!-tôi nói mà không có suy nghĩ, tôi nói bởi những tiếng thì thầm bên tai thúc giục.

Khoảnh khắc tôi đủ can đảm để nói ra điều đó, tôi không bao giờ quên cho đến tận sau này. Một cái kết về một câu chuyện giữa tôi và em-một con điếm, một cái kết mà những ai đang lắng nghe những nhịp kể đều đặn này mong mỏi.

Rất lâu sau đó, không rõ là khi nào nữa, khi CuBin 2 hay 3 tuổi, tôi cũng không nhớ rõ, có lần em đã hỏi tôi:

-Câu nói khi đó có phải lời cầu hôn không anh? có ai cầu hôn người con gái mình yêu bằng câu nói đó không nhỉ?

-Có chứ em yêu! bây giờ cũng thế nếu thời gian có quay trở lại anh vẫn muốn cầu hôn em bằng câu nói đó vì anh biết rằng em mãi chỉ là con điếm của riêng anh!

Tôi đã trả lời em thế đó, câu nói đó hời hợt lắm phải không? nhưng với em chắc không thế, vì em đã mỉm cười khi nghe câu trả lời từ tôi. Bởi cả em và tôi đều biết rằng câu nói ấy thay cho lời yêu thương, thay cho câu:"vì tôi yêu em, vì tôi muốn bảo vệ em, và vì tôi muốn em ở cạnh tôi mãi mãi..."! Chỉ có mỗi mình tôi và em hiểu được thế thôi, có đúng không em? (À không! Cả những ai đang đọc câu chuyện này nữa!^_^!)

P/S: Bạn có đủ can đảm để nói lời yêu không? khi người bạn yêu là một con điếm chẳng hạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#clara