CHƯƠNG II:CUỘC GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, 8giờ sáng,một người phụ nữ vang lên, tiếng nói của người phụ nữ ấy trông có vẻ đang mưu mô điều gì đó:
-Băng!!! Mày trốn đâu rùi ...
Băng từ trong phong tắm đi ra và nói:
-Dì kêu con có gì không ạ?!
Người phụ nữ nhếch một bên môi lên và nói:
-Nghe nói mày biết nấu ăn phải không?
Băng trả lời :
-Dạ thưa dì ,đúng là con biết nấu ăn nhưng không ngon ạ
Lục Anh nói:
-Mày nấu cho ta ăn thử đi
Băng trả lời;:
-Dạ!
Băng đi xuống bếp, các cô người hầu Vui vẻ hỏi Băng:
--Tam tiểu thư! Cô cần gì vậy?
Băng cười tươi một cái rùi nói:
-Con cần bột ,thịt heo, hành lá,hai cái trứng cút,...
Các cô hầu hỏi:
-Tam tiểu thư định làm bánh bao à
Băng vui vẻ trả lời:
-Dạ! Đúng ùi ạ
Các cô hầu nói:
-Tiểu thư không cần làm đâu
Băng nói:
-Con muốn làm tại vì dì Lục Anh kêu con làm ạ
Các cô hầu bàn tán vì tại sao bà chủ không kêu người hầu làm mà kêu một đứa trẻ 5 tuổi vừa mất mẹ làm đồ ăn cho bà làm, các cô đành làm theo lời Băng
5 phút sau, cac nguyên liệu đã chuẩn bị xong, Băng nhón chân lên ,dáng người nhỏ bé của cô trong bếp, bột dính trên mặt trên áo,khiến ai cũng phải xót cho cô bé. Trong lúc đó, " Đại thiếu gia của tập đoàn Vương thị tới kìa các con..."Đại và nhị tiểu thư đã chuẩn bị xong. Tuệ Như thấy Vương thiếu gia bước vô cô liền hỏi'
-Vương thiếu (t/g:Vương thiếu=Vương thiếu gia, do viết tắt nên vậy xin mọi người hiểu cho) tên gì vậy 😳?
Vương thiếu gia lạnh lùng không trả lời. Bỗng Băng cầm dĩa bánh bao đi ra khỏi phòng bếp với bộ dạng bột dính tùng lum rồi cô đi tới gận Lục Anh và nói:
-Đây... Đây là bánh bao do con làm, con biết là con làm không được ngon ...
Đại tỉ lại gần Băng và nói:
-Sao em lại vào bếp?
Băng trả lời:
-Dạ... Tại dì kêu em nấu cho dì ăn thử
-Mà chị ơi! Sao mọi người ăn mặc đẹp quá vậy?
Yumi trả lời :
-Băng! Em nhìn qua phải em em đi
Băng quay bên phải thấy một cậu bé tương đương tuổi của mình chỉ cao hơn mình cái đầu .Cô ngạc nhiên và hỏi với giọng dịu dàng như giọng cô nói với mọi người:
-Cậu tên gì vậy?
Long không hiểu sao mình lại có cảm giác không hề ghét Băng và cậu trả lời :
-Tôi tên là Vương Thiên Long...
Băng vui vẻ nói:
-Tôi tên là Hàn Thiên Băng, rất vui được biết cậu 😃😃
Cả nhà sững sờ vì Băng là người đầu tiên được Long trả lời một câu hỏi về chính bản thân mình .Bỗng Tử Huyên nói:
-Băng!Mày cút ra khỏi đây cho tao để nhị tỉ của mày gặp hôn phủ của nhị tỉ của mày
Băng bỗng trở nên không vui khi dì cứ nói kiểu như vậy với mình, Long cười một cái rồi nói:
-Hahaha... Cha của tôi nói tôi có thể chọn trong ba tiểu thư  hai tiểu thư và một đứa con tư là tam tiểu thư... tôi ghét nhị tiểu thư của tập đoàn Hàn thih nên sẽ không lấy nó...
-Còn nữa Băng là bạn thân của tôi không ai được đụng vào cậu ấy nếu không các người đừng trách 😠😠
Mọi người sững sờ, Lục Anh không dám nói gì vì biết thế lực của tập đoàn Vương thị là như thế nào...
Long xoay qua Băng thì thấy Băng đang rưng rưng nước mắt (tác giả:à quên nhỏ này cũng yếu đuối lắm á mọi người) thì nói:
-Cậu sao vậy???
Băng không nói gì liền bỏ chạy, Long liền chạy theo...Băng chạy ra vườn, cô dừng dưới gốc cây hoa đào, cô xoay qua với đôi mắt ướt nhoà và nói:
-Cậu... Cậu... tôi chỉ gặp cậu lần đầu thui mà sao cậu lại nói tôi là bạn thân của cậu?
Long thở dài và nói:
-Tôi quyết định thế nào là quyền của tôi, việc của cậu chính là nghe lời tôi và khi ai bắt nạt cậu thì nói tôi
Long nói xong liền lau nước mắt cho Băng, Long cười với Băng và nói:
-Cười cái cho đẹp trời coi ^^
Băng cười tươi rồi nói:
-Cảm ơn... cậu
Từ đó hai người Băng và Long trở thành bạn thân và đó là lần đầu tiên mà Băng được người khác đối xử tốt mà không coi mình là con tư của tập đoàn Hàn thị.
                                          HẾT CHƯƠNG II
     MONG MỌI NGƯỜI THEO DÕI TRUYỆN CỦA MÌNH VÀ VOTE CHO MINH NHA !CÓ GÌ MỌI NGƯỜI CHO MÌNH Ý KIẾN NHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lpha37