Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mãi mê suy nghĩ thì bỗng nhiên cái cửa đó mở ra làm cô được một phen hết hồn
"Anh làm tôi sợ đấy"
"Vậy hả?" mặt anh có vẻ mệt mỏi
"Anh làm sao vậy? Trông anh có vẻ mệt nhỉ"
"Chỉ có em mới hiểu tôi. Cho tôi mượn vai em đi, hôm nay tôi rất mệt đó" Có phải là Đàm Tổng lạnh lùng thường ngày không
"Không, tôi xin lỗi, anh nên đi khám nhé, tôi về trước"- cô không hiểu sao mình lại như thế nữa
"Em về đi, để tôi đưa em xuống"
Anh nắm tay cô đi không hiểu sao lúc nào anh cũng cư xử như cô là của anh rồi ý! Tới nơi, cô đã có tài xế nên một mạch lên xe đi về. Còn anh vẫn nhìn cho bóng xe cô đi khuất rồi mới bắt đầu gọi cho tài xế của mình
Hoàng - tài xế riêng của anh đến, anh bước lên xe với một cơ thể mệt mỏi nhưng tâm trí luôn suy nghĩ, suy nghĩ về Mỹ Tâm, anh nhớ cô. Mãi cũng đến nhà anh, Hưng bước vào nhà, căn nhà to thật đấy nhưng chỉ có mình anh. Dáng vẻ của một Đàm Tổng mà ai cũng ngưỡng mộ sao trông thật cô đơn. Nằm xuống giường anh lại nghĩ đến trước kia, lúc đấy có bao giờ anh làm đến tận khuya như vậy đâu vì anh biết có một công chúa nhỏ đang chờ anh về. Sau cái ngày ấy, cái ngày mà cô bị tại nạn, anh đã lo lắng đến nhường nào, may mắn là cô tỉnh lại nhưng cô lại mất trí nhớ và quên đi anh. Quên đi người yêu cô hết mực và người cô từng yêu rất nhiều. Anh buồn lắm nhưng anh dặn mọi người đừng nói chuyện trước kia với cô vì sợ sẽ kích động

Về phía cô, thật ra cô lạnh lùng vì đó là tính cách rồi nhưng thật ra cô cũng rung động với anh. Cô nghĩ đó là sự thương hại vì thấy anh vất vả. Cô không về nhà riêng của mình mà kêu tài xế dừng trước khu công viên sau chung cư để tản bộ. Trong đầu cô chỉ là những hình ảnh về đồ ăn mà thôi
"Đói quá, phải đi ăn tí thôi"
Cô đi vào cửa hàng tiện lợi gần nhà và gặp anh, đúng là định mệnh. Anh là do nhớ cô quá nên đã ghé thăm đứng sau cô nãy giờ mà cô không hề biết
"Lại đây ngồi kế tôi, tôi mua cơm nắm chẳng phải em thích ăn lắm sao"
"Không cần, tôi tự mua!"
Cô đi đến chỗ cơm nắm rồi ra quầy tính tiền
" Sao anh ta nhìn mình hoài vậy. Chết! Ví của mình đâu rồi!" - cô nghĩ
Anh bước đến tính tiền sẵn lấy thêm một chai sữa gạo cho cô.
P/s: xin lỗi mọi người để mọi người cho mòn mỏi luôn òi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro