Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Vâng thưa các bạn hiện tại bây giờ 7h sáng, máy bayđã đáp xuống vùng đất Nhật an toàn... ~~~

_Cuối cùng cũng trở về đây ấy nhỉ, mình cứ nghĩ mình sẽ ở bên Mỹ luôn cơ, mà không sao về đây mình thấy vui hơn... _ Nó vừa bước xuống vừa nói

~~~ Trong lúc đó... ~~~
Hắn đang chạy vòng vòng để tìm tại hắn nói với ba mẹ để đích thân hắn đi đón, sẵn đi diện kiến vợ tương lai luôn. Ai dè vừa đi xung quanh được một lát thì hắn gặp phải rắc rối đó là có một đám người mặc đồ đen đang bao vây hắn. Người thì cầm dao 🔪, người thì cầm 🔨, khoảng 30 tên, nhìn là biết ngay tụi này muốn gì rồi, đánh lộn đó , tại hắn quá nhiều kẻ thù, bao nhiêu đây thì làm được hắn chứ, nhưng hắn sợ nhìn thấy cảnh tượng này, bởi hắn biết không thích bạo lực, hắn bất đắc ra tay cho nhanh lẹ kẻo thấy. Nhưng không như hắn nghĩ, vừa lúc đi ngang qua thấy đang đánh nhau, nhìn thấy hắn một mình đánh nhau với một đám người, liền nói thầm ...

_Tên này tốt nhất là nên tránh xa hắn ta ra, không thì rất nguy hiểm, tuy rằng có đẹp trai nhưng cô nương ta đây không thích bạo lực._ Nó nói thế rồi cất gót quay đi, gọi cho ba mẹ nó.

Hắn đang đánh nhau xong, 30 tên được hạ gục hoàn toàn vỏn vẹn trong 5' (chắc thánh). Xong xuôi thì hình như có linh cảm là nó anh quay sang thì thấy một cô gái mặc một chiếc váy trắng đến đầu gối lộ hai cái chân trắng nõn, mang đôi giày hồng nhạc, tóc màu đen óng ánh được xõa ngang lưng, tay kéo một chiếc vali, dáng người nhỏ nhắn, nước da sáng mịn như thiên sứ. Hắn vội chạy lại nó kéo tay nó quay lại, nó đang đi thì bị nắm lại như vậy thì giật mình.

_ A..... _Nó quay lại khẽ kêu lên một tiếng

Còn anh thì đang đơ ra, qủa nhiên, không thể nhầm lẫn được, đây chính Lạc Dao Dao hắn ngày đêm mong nhớ. Bây giờ đã xinh hơn nhiều, đang chìm trong suy nghĩ của anh thì bỗng dưng la làng lên làm hắn phải giật mình ...

_TÊN BIẾN THÁI, TÊN BẠO LỰC, BỎ TAY TÔI RA,..._ Nó hét lên làm hắn hiểu ra sự việc, anh đang nắm tay nó và hắn chắc chắn rằng nó đã thấy hắn đánh nhau.

_Dao Dao em có đau không_ Hắn nhớ ra là mình dùng sức quá nên kết quả là làm tay nó đỏ chót

_ Thôi anh đưa em về nhà nha, ba mẹ đang chờ em về đó

_ Tôi không cần, tôi tự về được mà anh là ai tại sao lại đi đón tôi, còn đánh nhau với người ta nữa, con người anh quá nguy hiểm, tôi sẽ không đi cùng anh về nhà._ Nó vừa nói vừa lùi về phía sau chạy mất hút

Anh vội chạy theo không kịp, đã lên xe lao đi rồi, anh sợ sẽ không dám đến gần anh, xa lánh anh, ôi thôi rồi, nói đến đây hắn gọi điện về nhà ba mẹ của nó, nói đang trên đường về đó, hắn không nói do tại sao hắn không đi về cùng với cúp máy cái rụp. Hắn nhớ lại mấy tên hồn nãy làm vỡ chuyện tốt của hắn, làm cho hắn trở thành người xấu trong mắt của Lạc Dao Dao. Hắn lấy điện thoại ra, gọi cho một người với nét mặt lạnh lùng sắc bén chỉ nói một câu cho người bên kia nghe, đó một mệnh lệnh.

_ Bắt hết bọn chúng lại

  _Vâng thưa Chủ Tịch_ Giọng nói của một người nam cất lên, đó chính là tay sai của hắn trong giới ngầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhungsupi