Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đang nhà, đang suy nghĩ làm sao để cho bên hắn không vẽ đường ngăn cách chỉ một đường duy nhất bắt buộc phải bên hắn, nếu để lêu lỏng mãi thì ngày hắn cũng mất chứ chẳn chơi. Hắn cài ghi âm cuộc gọi của (gian ghê), thế hắn biết được muốn đi học thế hắn cũng kế hoạch để mỗi ngày được gặp . Hắn gọi cho thư của mình

_Đăng kí nhập học cho tôi, lớp 10, tuần sau tôi đi học_Hắn nói với trợ lí

_Vâng! Nhưng thư Chủ Tịch, không lẽ  muốn đi học sao

_ Đừng hỏi nhiều, lo việc tôi giao đi_ Hắn lạnh lùng nói

_ Dạ... dạ...

    ..... Tút... tút....

_ Hzaiiii.... thế là mình phải gánh hết đóng tài liệu này nữa rồi, sao số khổ thế_ Anh trợ lí của hắn thở dài, lúc nào có chuyện gì không có hắn ở đây anh lại chịu một núi công việc, mệt nhừ

~~~Đến chỗ Dao Dao nào ~~~
thức rồi, bụng biểu tình dữ dội, thế nàng lười biếng lếp xuống bếp đi ăn, giúp việc thấy đi xuống thì chạy đến hỏi

_Tiểu thư cần gì ạ

_ Con đói_ Nó làm mặt cún con, tay thì xoa xoa cái bụng nhìn bà giúp việc

_Dạ tiểu thư chờ chút để tôi đi hâm nóng đồ ăn lại_ Nói thế bà giúp việc chạy đi làm, còn bó thì ngồi chờ

Đồ ăn đã được dọn ra, ngồi ăn ngon lành, ăn no xong lên phòng ba mẹ , nói chuyện muốn nói

_Có chuyện gì vậy con_Mẹ nó hỏi

_Con muốn đi học, tuần sau con sẽ bắt đầu đi học lớp 10_ Nó

_Không được_Ba nó lên tiếng

_Tại sao, con muốn học mà_Nó

_ Con đã học xong bên Mỹ rồi và con cần phải qua nhà chồng tương của con ở trong ngày mai, để cho con tập làm quen với môi trường bên đó, rồi sẽ làm đám cưới sớm thôi, tại con không muốn cưới nên ba đành phải ép lòng đưa con đi_ Ba nó nói

Chết, nếu chung với hắn thì ngày nào cũng trong nhà gặp hắn sao, không được mình phải tìm cách bằng mọi giá phải đi học mới được

_ Dạ thưa ba, con sẽ qua nhà của người chồng tương lai của con ở nhưng với điều kiện ba mẹ phải cho con đi học_Nó nghiêm túc

_ Thôi được, con chịu qua ở là được_ Ba nó

_Vậy ngày mai ba phải kêu con rễ tương lai của ba qua rước con nếu không thì miễn bàn

_Rồi rồi, ba biết rồi_ Ba nó mỉm cười vì đã hoàn thành nhiệm vụ, đợi nó đi ra khỏi phòng, ông gọi điện cho hắn

_Xong rồi, ngày mai có thể đón nó đi, mà sao con lại biết nó đòi đi học vậy

_Muốn biết thì cũng dễ thôi, ba vợ quên con là ai sao_Hắn

_Biết chứ, vậy thôi ngày mai con qua đón con bé nhá

_Vâng

Hắn nghe được tin tốt lành này thì môi khẽ cong lên, nói thầm trong suy nghĩ "Vợ à! Muốn trốn anh sao". Vốn hắn một người quyền thế cao không sợ trời không sợ đất, nhưng đối với ba mẹ của thì chút lễ phép.

~~~ Sáng ngày hôm sau~~~

Hắn đã tới nhà của nó ( đi đón vợ về nhà nên mới tới sớm đó), còn thì...khò...khò, ba mẹ lên gọi vữa mãi không nghe động tĩnh, hắn thấy vậy thì kêu lấy chìa khóa dự phòng đưa cho hắn để hắn vào gọi.

Cạch....

Hắn bước vào thì thấy đang cuộn tròn trong chăn không thấy đầu không thấy chân đâu hết, hắn đi đến bên cạnh giường gọi

_ Vợ à!

_"..."

_Vợ ơi!

_"..."

Không nhúc nhích, anh đành đưa tay kéo cái chăn vướng víu ra, thì thấy đang nhắm mắt ngủ ngon lành, bận bộ váy trắng mỏng đến ngang đùi, nước da trắng mịn, gương mặt không trang điểm nhưng vẫn giống như một thiên thần, lông mi cong, sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng, nhìn chỉ muốn cắn một miếng, trên tráng thì vương lại những lọn tóc con, đây lần đầu tiên hắn nhìn đến vậy. Hắn ngâm đến ngây ngất quên mụch đích mình vào đây để làm gì, nhưng không đành gọi dậy. Đang ngắm nó thì bất ngờ nó mắt nó từ từ mở ra và bật ngồi dậy

AAAAAAAAAAA..........

_BIẾN THÁI... MẸ ƠI... BA ƠI CỨU CON... HUHU...._ la làng làm hắn luống cuống, không biết làm , làm mặt đất chuyển, lá cây rớt xuống lung tung ngoài sân, con chim đang đậu thì bay muốn rớt lông (hơi quá). Ba mẹ cũng biết chuyện đang xảy ra, nên vẫn ngồi thản nhi uống trà sáng. Còn hắn thì quá đành...

_BA ƠI.. MẸ ƠI.. CỨU...ƯM..ƯM

Hắn nhảy lên lấy tay cầm sau gáy đặt môi mình lên môi , la không được nữa, đứng hình 5s, khi nhận ra hắn đang hôn mình thì lấy hết sức bình sinh đẩy hắn ra, nhưng vọng, hắn thì khỏe như trâu, trong lúc muốn la lên kêu cứu thì hắn thừa lúc đưa lười của mình vào trong khoang miệng của lấy hết mật ngọt, đúng hắn được lúc làm tới, hắn ôm siết hơn từ từ hạ nằm xuống, tiếp tục sự nghiệp của mình. Hắn thì đang hưởng thụ sung sướng còn thì muốn khóc, đến khi cảm thấy cần không khí thì hắn mới chịu buông tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhungsupi