Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vợ à! Em nghịch quá đấy_Hắn nói trong giọng ngái ngủ

_Đây chính là sự trả thù của tôi đấy...haha

_Mà có chuyện gì không, sao hét to thế

_Tên biến thái nhà anh ôm tôi chắc ngủ ngon lắm hả, định ôm tôi xong rồi không cho tôi ăn hả

_Ấy chết anh quên, thôi mình xuống ăn nha...hì hì_Hắn cười trừ vì biết mình đang mắc lỗi

Hắn đi xuống bàn ăn, thấy trên bàn ăn hai người một đóng thức ăn toàn đồ ngon không, phải nói sơn hào hải vị, thấy hai người ăn không hết thì ngó xung quanh thấy mấy người hầu đứng cạnh nên quay sang nói với hắn

_ Này, đồ ăn như vậy nhiều lắm hai người ăn vừa không hết vừa không vui, cho họ ngồi vào ăn luôn nha_ Nó nói với hắn giọng rất ngọt ngào, mắt còn chớp chớp làm hắn không thể nào từ chối, đành gật đầu

_Ye, đồng ý rồi phải không_nói với hắn xong nó quay qua đám người hầu đang đứng
_ Nào mọi người ngồi vào ăn luôn đi, đứng mỏi chân lắm

_"Dạ thưa chúng tôi không dám ngồi cùng bàn với cậu chủ cô chủ đâu ạ"_ cả đám nói

_Tôi mới xin cậu chủ rồi, và cậu chủ cũng cho phép rồi mà, mau ngồi xuống ăn đi_Nó

_Cô chủ nói thì nghe theo đi, hay là muốn nghĩ việc_Hắn trừng mắt nói

_"Dạ không dám ạ"_Đám người hầu nghe hắn nói vậy thì mặt mũi xanh lè, sợ run người, lật đật vào ghế ngồi ăn

Sau khi ăn xong xuôi nó và hắn đi, tại vì nó đòi đi mua sách vỡ và dụng cụ học tập, hắn đưa nó đi, đến đó hơi bất ngờ hắn mua cái cũng hai cái hết, hai bộ tập sách,... thắc mắc hỏi hắn

_Mua cho một mình tôi mà, sao anh mua cái gì nữa gì cũng hai món thế

_Thì vợ anh đi học thì anh cũng đi luôn, để canh chừng vợ, lỡ có ai đó cướp vợ anh đi rồi anh tính sao đây

_Xì... tôi mong không ở gần anh thì đúng hơn

_Vợ càng không muốn anh ở bên, thì anh sẽ bám em đến suốt đời luôn

_Sẽ có ngày anh chán tôi sau đó thì anh sẽ hủy hôn thôi, tôi sẽ làm mọi cách

_Còn lâu nhá, anh sẽ không để cho vợ toại nguyện đâu nhá

_Để xem, ai biết được lòng người đâu chứ_Nó bĩu môi

_Em mà làm hành động đó nữa thì anh cắn em bây giờ_Hắn vừa nói vừa đưa mặt hắn sát gần với mặt nó

_Anh dám_Nó gằn từng chữ

Hắn cũng phải chịu thua với vẻ ngây thơ của khi đi chơi hay đi đâu đó, chạy nhảy không để ý xung quanh hết, các cặp mắt thèm thuồng của sói cứ quẩn quanh , làm hắn muốn giết tất cả bọn chúng, ( ghen). Hắn chỉ muốn làn của hắn chỉ một mình hắn thôi, độc chiếm một mình

~~~Một tuần sau~~~
Hắn hôm nay sẽ đi trường, lúc này 6h đúng hắn mở mắt ra không thấy nằm bên, ngồi bật dậy, nhìn đao dát không thấy , hắn đi tìm, nhìn xuống đất thấy đang nằm dưới nền, không một cái chăn, co rúm lại, hắn thấy vậy thì đi xuống ẳm lên đặt lên nệm, kiểu này nằm ngủ rồi lăn xuống đất đây , may phòng này hắn đã cho người trãi một miếng nệm mỏng dưới nên lăn xuống không bị đau.

_Vợ à! Thức đi, chuẩn bị đi học

mở mắt ra đập vào mắt bây giờ khuôn mặt phóng đại của hắn

_Nè sao anh cứ nhìn tôi gần thế

_Vợ ngại à

_Không phải là ngại mà là sợ một tên biến thái bạo lực như anh đó

_ Nhưng anh có làm được gì em đâu, anh đang chờ đợi lúc em chấp nhận anh, và lúc đó anh sẽ ăn em cho thõa thích, chứ bây giờ hình như vợ không muốn anh đụng tới vậy, thật sự anh không muốn chờ lâu đâu_Hắn càng nói giọng càng nhỏ dần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhungsupi