Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà xa hoa, lộng lẫy. Có hai người bạn nhỏ, cô bé thì xinh xắn, đáng yêu. Còn bé trai thì có khuôn mặt tuấn tú và chắc rằng khi lớn lên cậu sẽ khiến bao người mê mết.
Không khí vui tươi lại càng thêm vui vẻ khi nghe cô bé ns
- Anh Hàn Phong sau này lớn lên e chắc chắn sẽ làm vợ của Anh.
Cô bé Đoàn Minh Nguyệt nói một cách ngây thơ mà ko để ý mặt ai kia đã đỏ lên vì lời ns đó.
Lâm Hàn Phong bởi vì lời ns của cô em gái Minh Nguyệt mà đỏ lên như cà chua chín. Còn mọi người khi nghe cô ns thì cười rộ lên
Mẹ Hàn Phong nói:
- Nguyệt nhi con yêu tâm, mẹ nuôi ủng hộ con. Con phải giúp mẹ dạy dỗ thằng con trời đánh này.
Căn nhà nay đã ngập trong tiếng cười.
Nhưng có ai ngờ chỉ vì lời nói đùa ấy mà đinh mệnh đã đưa đẩy hai con người đến với nhau.
Năm cô 18 tuổi sau khi vừa tốt nghiệp cô đã xin ba mẹ mình bay sang Pháp để gặp Anh. Cô và Anh xa nhau đã đc 2 năm, trong hai năm nay cô sống trong thương nhớ, ăn ko ngon ngủ ko yên vì quá nhớ Anh đến nỗi trước khi Anh đi đã vỗ béo cho cô vậy mà giờ đây bao công sức đổ sông đổ biển.
Trong sân bay, hôm nay là ngày cô lên máy bay, bay đến nơi có Anh để đc cùng Anh sống dưới một khoảng trời.
Khi chuẩn bị lên máy bay mẹ cô ôm lấy cô nức nở:
- Cái con bé này, mẹ sinh con ra nuôi con lớn để bay giờ con vì tên nhóc đó mà bỏ ta lại đây cùng vs cha con và Anh trai yêu quý của con AK.
Mẹ cô ns xong thì baba yêu quý của cô ngay lập tức ôm lấy mẹ dỗ dành, chưa để cô ns gì thì baba lên tiếng
- Con gái yêu quý, con là bảo bối của baba và mama con nếu cái tên nhóc đó có ức hiếp con thì con về đây baba làm chủ cho con ha con cứ yên tâm.
Bây giờ cô mới đc nói
- Mọi người yên tâm, con sẽ ko để bản thân chịu thiệt đâu. Có chuyện gì thì con sẽ về vs bama và anh hai ngay. Anh hai nhỉ.
Đến lượt anh cô lên tiếng
- Ba mẹ yên tâm, nó sang đó ko làm gì ai thì thôi chứ ai dám làm gì nó. Vả lại bên đó có Hàn Phong thân yêu của nó, Hàn Phong ko để nó có chuyện gì đâu.
Sau khi ns xong dọng nói của tiếp Viên vang lên: máy bay mang số hiệu..............................
Khi nghe xong nó ngay lập tực tạm biệt gia đình và lên máy bay đến bên anh. Ai có thể hiểu đc tháng ngày ko có anh cô đã trải qua như thế nào. Khi anh đi cô nặng 59kg mà bây giờ chỉ còn 43kg, người cô nhẹ tượng như nếu có cơn gió nào thổi qua cx đủ để đưa cô đi mất. Nhìn vào cô mà ai cx phải cảm thương
Chuyến bay kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Ở trên máy bay cô nghĩ rất nhiều chuyện. Cô lo ở nước khách quê người anh có ăn uống đầy đủ ko. Khi đông về anh mặc có đủ ấm ko. Lỡ như anh bị cảm thì thế nào. Lở đâu anh lại ăn nhầm phải tôm thì sao,anh dị ứng vs tôm mà,.... v. .v
Xuống máy bay khi thấy anh cô đã cảm đọng đến chảy nước mắt trước mặt cô bay giờ là một câu thiếu nhiên cao to, anh tuấn, mê hoặc bao cô gái. Chỉ có điều trên mặt anh ko có nhiệt độ.
( Hết chương 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro