Hạ Hỏa hạ hỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng
-ưm alo.. Ai..

- LƯU KHẢ VY MÀY CÒN NGỦ À BIẾT MẤY GIỜ CHƯA MÀY MAU XÁCH CÁI XÁC LỢN CỦA MÀY LÊN ĐÂY CHO BÀ

có người còn đang trong giấc mơ đẹp miệng cười cười tự nhiên từ đâu cái điện thoại kêu inh ỏi bên tai cô, chân mày cô nheo lại tay mò mò xung quanh kiếm cái điện thoại đang kêu chuẩn bị cho cái người phá giấc mơ đẹp của cô một trận, ai ngờ còn chưa kịp nói hết câu đã nghe cái giọng quát của con bạn bên kia rồi, cô đang trong tình trạng mê ngủ bị quát mắt mở to nhìn lên cái đồng hồ ngay giường ôi mẹ ơi 6h30

- a tao dậy rồi tao đang chuẩn bị đi đây

Cô làm như con bạn nó ngu giống cô vậy nghe cái giọng nó là biết rồi, không để cho cái con bên kia đang bốc khói nghi ngút trên đỉnh đầu chửi tiếp câu nào nữa cô cúp máy cái rụp, rồi tranh thủ chạy vào trong nhà WC vệ sinh cá nhân xong cô thay đồng phục đi học rồi cầm đôi giày phi thẳng xuống lầu .
Xuống tới lầu đã thấy mẹ cô Hà Anh bưng tô phở ra bàn nhìn cô rồi nói:
- Con dậy rồi à mẹ còn đang tính kêu Hạ Linh qua lôi đầu con dậy đấy,

Bà cười cười nói giọng trêu cô, cô nhìn mẹ chề môi

- mẹ không cần kêu mới sáng nó đã làm cái đồng hồ báo thức lôi kéo con dậy rồi phá tan giấc mơ đẹp của con

- thôi ăn nhanh đi cô nương nếu không muốn bị đứng lớp tiếp

- Con mời mẹ

Cô nhận lấy đôi đũa từ tay bà đang ăn cô vừa nghĩ không biết đi học bằng cách nào đây ,con linh chết chó rũ bà chạy xe đạp đua hại xe cô vừa bị lủng lốp vừa xúc sên càng nghĩ càng bực mà

Cô còn đang trong cái suy nghĩ thì ánh mắt hé lên một ý tưởng độc đáo để cô không phải đi bộ rồi cô ăn xong đem tô vô bếp vừa rửa nhìn mẹ hỏi.

- Anh hai đâu rồi mẹ

-Anh còn ngoài vườn ấy

-, dạ

Cô úp tô xong chạy ra vườn tới chỗ Tuấn Khải thấy anh nó chạy lại ôm chặt cổ Tuấn Khải nũng nịu nói
- tí hai chở em đi học nha xe đạp em lủng lốp rồi

- tao không rảnh

Tuấn Khải kéo tay nó ra khỏi cổ mình thờ ơ nhìn đồng hồ đeo tay lạnh lùng nói

-giờ còn sớm lo mà ăn nhanh rồi đi bộ đi cho khỏe

- hứ.anh lười thì có chứ lo gì cho sức khỏe con em này đâu, giờ cũng 6h30 rồi nếu đi bộ tới trường cũng mất 20p ấy thì chết mất,hai chở em đi học đi mà Anh hai đẹp trai

Nó nói kiểu đáng thương rồi vùi đầu vào vai anh nó {chứ thật ra đang ăn vạ á mà}
Tuấn Khải đang đọc báo thì bị quấy rối bực mình đẩy nó ra quát lớn

- đi học mà cũng đòi anh chở nữa hả lỡ nếu không có tao thì sao ,thay vì nãy giờ đứng đây quấy rối anh mày sao không đi bộ bây giờ cũng tới nơi rồi

bất chợt mắt nó đỏ lên rồi một giọt nước mắt rơi xuống trúng ngay tay anh nó, Tuấn Khải giật mình nhìn lên thì thấy nó đã khóc nất từ khi nào rồi. Từ nhỏ Tuấn Khải đã sợ tiếng khóc của nó
Anh chỉ biết nhìn trời mà khóc không ra nước mắt vốn dĩ hôm nay anh được nghỉ phép một ngày tính hôm nay thưởng cho mình một ngày rảnh rỗi không cho ai quấy rầy vậy mà giờ bị con ranh này quấy rối nhìn nó khóc đành nói giọng như muốn khóc không ra hơi

- được rồi chị hai chị nín dùm em cái em chở chị đi học được chưa

Nó đang khóc ngon lành nghe Tuấn Khải nói vậy mặt vui hẳn lên ngước đôi mắt to tròn nhìn Anh nó mừng mừng nói

- anh nói rồi đấy nhé, không được Thất Hứa đâu vậy em đi vô lấy chút đồ đây anh chuẩn bị xe đi em lấy nhanh lắm đó

Nó cười lớn nó thừa biết anh nó sợ nhất là nó khóc nên chỉ cần khóc là anh nó sẽ chiều thôi nó chạy nhanh vào nhà không quên lâu nước mắt

- hớ hớ hớ hóa ra mình bị nó lừa à ,hay nhò

Tuấn Khải thấy nó cười mới biết là bị nó lừa mặt đầy sát khí Tuấn Khải thật sự nóng rồi đấy anh nó quát:

- LƯU KHẢ VY Mày dám lừa anh mày à ,hãy đợi đấy mày sẽ chết với tao

Nhưng lời hứa cũng đã hứa Tuấn Khải đành phải chở nó đi học

Tại cổng trường Khả Vy xuống xe lúc đó Hạ Linh cũng vừa mới tới mặt bừng bừng sát khí tiến tới đánh vô đầu nó một cái rõ đau Tuấn Khải thấy có người đánh nó nghĩ là trả giận dùm cậu miệng cười ha hả

Vừa bị đau vừa bị cười vô mặt tức lắm nhưng biết làm gì giờ chính cô chọc đến Hạ Linh tỷ tỷ nếu muốn chết thì cứ chửi thử đi cô là cô không có ngu đâu nhá
Trong 36 kế cô tính dùng kế bỏ chạy cho xong, mà mẹ ơi sao tui khổ quá học chung trường chung lớp nếu mà chạy thì chỉ có con đường chết thôi thì đành dụ ngọt nó vậy
Cô còn đang suy nghĩ cách nào để con bạn tốt tốt của nó hạ hỏa thì kế bên mặt ai đó nhếch môi cười nhìn khả Vy bây giờ như đứa con nít bị bắt lỗi vậy. Mặt thì nghiêm lắm nhưng trong bụng thì đang mở hội Hạ Linh khẽ ho một cái rồi nói

- Lưu khả Vy tỷ tỷ có biết sáng nay nhờ công của ai mà muội phải thức dậy sớm không đã vậy còn dám nói sạo không chớp mắt nữa cúp máy cái rụp luôn

Khả Vy nghe vậy quay qua ôm cánh tay của con bạn rộng lượng của nó giọng ngọt như đường bắt đầu nịnh

- Hạ Linh sao hôm nay đẹp quá trời quá đất luôn mày giảm cân thành công rồi à sao tướng mày như siêu mẫu luôn coi cái da mặt nè dưỡng chi cho cố giờ mịn màng như da em bé luôn
Ấy sao lại nóng như vậy mặt sẽ có nếp nhăn đây hạ hỏa hạ hỏa không sẽ xấu lắm Hạ Linh tốt tốt xinh đẹp ơi tao biết mày sẽ không trách tao mấy chuyện nhỏ nhặc đâu đúng không

Hạ Linh nhìn cô tuy biết là cô nịnh nhưng cũng phải bó tay nghe Khả Vy nói mặt mình có nếp nhăn thì nhanh chóng lấy cái gương nhỏ ra nhìn mặt mình luôn miệng hỏi khả vy là nhăn chỗ nào Khả Vy như muốn ôm bụng cười cho đã nhưng lại sợ Linh Linh nhà ta giận thêm nên đành cố nhịn cười nói

- vậy cho nên không được giận nữa nha hạ hỏa hạ hỏa

- hứ tao tạm tha cho mày lần này đấy thôi vào lớp đi trễ rồi

Hạ Linh nói xong đi thẳng vào lớp Khả Vy chạy theo miệng cười tươi khen lấy khen để Hạ Linh vào tới lớp Hạ Linh về chỗ của mình cô cũng về chỗ ngồi xuống ghế gục đầu xuống bàn vì lúc sáng cô đang ngủ thì bị đánh thức đến giờ vẫn còn muốn ngủ chỉ vài phút sau cô đã ngủ say rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro