Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng bệnh viện Seoul lúc nửa đêm

"Chú ơi, phòng cấp cứu đi hướng nào ạ?" Lisa vừa thở vừa nói với giọng gấp gáp.
Người đàn ông trung niên với gương mặt kinh ngạc nhìn cô bé nhỏ nhắn, thân hình gầy gò có hơi nhem nhuốt đang cõng một cô bé khác đang bất tỉnh trên lưng "rẽ trái sau đó đi thẳng, là hướng đó đấy nhóc".
"Cảm ơn chú ạ!" Lisa nói xong liền đi theo hướng bác bảo vệ đã chỉ. Do quá nôn nóng nên cô không phát hiện người trên lưng đã tỉnh tự bao giờ, giây phút này đang nhìn chầm chầm người trước mặt.
"Bác sĩ..bác sĩ, chị ấy hình như bị sốt, hình như đã rất lâu, người mau khám cho chị ấy đi ạ!"
Lisa ngồi ngẩn ngơ ở hành lang, vừa đợi vừa suy nghĩ, trong lòng không hiểu tại sao lại lo lắng cho cái người xa lạ không quen không biết kia; không hiểu mình vì cái gì phải chạy mấy km để cõng người ta tới bệnh viện. Cô bé 12 tuổi quen với thức ăn thừa ở quán ăn, quen ngủ ở băng ghế đá công viên, quen với cuộc sống khổ cực lần đầu tiên cảm thấy rối rắm. Từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện, lớn lên hiểu chuyện một chút cô ý thức được mình là đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ sẽ không có nơi dựa dẫm, chỉ có thể dựa vào bản thân. Cô cố gắng dùng hết khả năng của mình để làm tốt mọi việc, từ học tập cho đến cuộc sống; cô muốn được mọi người yêu mến, muốn có một cuộc đời yên ả bình thường. Nhưng dường như ông trời không thấy được ước muốn của cô. Một năm trước cô được một cặp vợ chồng nhận nuôi, những tưởng cuộc sống sau này sẽ tốt hơn, sẽ giống như những đứa trẻ khác, có mẹ thương yêu, có ba để dựa dẫm. Nào ngờ ngày đó...

"Này cô bé, cháu là gì của bệnh nhân thế?" bác sĩ vừa mới bước ra từ phòng phẫu thuật
"Dạ cháu..cháu..mà chị ấy thế nào rồi ạ?" Lisa giật mình ngập ngừng suy nghĩ một lát rồi nói
"Bệnh nhân vì thiếu máu từ nhỏ nên cơ thể yếu ớt, khả năng kháng sinh kém hơn so với người bình thường rất dễ bị nhiễm bệnh vặt. Bây giờ chỉ sốt thôi, nhưng tôi khuyên gia đình nên chú trọng việc chăm sóc bé hằng ngày để cải thiện thể chất, đặc biệt là trong giai đoạn trưởng thành này", "Ba mẹ cháu đâu, cháu có cần chú giúp gọi họ đến không?" bác sĩ vừa xoa đầu vừa nói.
"Dạ..cháu" Lisa ấp úng không biết nên trả lời thế nào thì nghe tiếng chạy dồn dập từ phía sau
"Bác sĩ..bác sĩ..con tôi sao rồi, bé gái vừa được đưa vào lúc nảy" một cặp vợ chồng còn đang mặc quần áo công sở chạy tới
Vị bác sĩ giải thích tình trạng cô bé lại một lần nữa rồi lắc đầu bỏ đi. Hai người nọ vội vã đi vào phòng bệnh nhìn con mình mặt mày trắng bệch nằm trên giường. Người phụ nữ vẻ ngoài xinh đẹp, trang phục sang trọng cầm tay cô bé khóc lóc với chồng "cũng tại anh hết, dự án lớn thì sao chứ, con sốt cũng không quan tâm, một mực đòi bỏ con cho người giúp việc. Kết quả a thấy đó..", "anh xin lỗi..sẽ không có lần sau..anh hứa đấy", người đàn ông mặc vest với vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Bên ngoài phòng bệnh, Lisa nhìn cô bé trên giường bệnh với đôi mắt lông lanh ngưỡng mộ, trong lòng thầm nghĩ "có ba mẹ thương yêu thật tốt, chúc chị khỏe mạnh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro