VỀ ĐẾN NHÀ RỒI- CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5 năm cô đi vắng , cuối cùng thì cô cũng đã về tới nhà rồi , ngôi nhà mang đầy kỉ niệm ngày xưa của cô , có lẫn kỉ niệm buồn và vui
- kỉ niệm buồn : là khi mẹ cô ra đi cô vẫn ko khóc một giọt nước mắt nào mà chỉ mở một nụ cười tươi tạm biệt mẹ mình .
- kỉ niệm vui : là khi cô đc ở bên mẹ và người anh trai cô yêu quý .
Bước vào cân nhà cô ko còn thấy sự ấm áp của ngày xưa nữa mà chỉ là sự lạnh lẻo toát ra từ cân nhà của mình rồi cô nhìn về phía anh trai mình mà muốn hỏi bỗng có người gọi tên cô thì ra là người bố mà cô luôn luôn kính trọng .
Bố: Yurin đó à ?
Cô ngạc nhiên khi gặp lại người bố của mình
Rinwa:  bố  ..b
Sao bố lại ..llại
Yuha vô vài và nói với giọng như là đương nhiên
Yuha : chuyện dài lắm rồi từ từ anh kể em nghe sao! Thôi em ở đây với bố đi anh mang hành lý em vào phòng đây !
Rinwa : Vậy còn vú nuôi đâu anh ?
Yuha ngập ngừng trả lời
Yuha :  vú ..v..vú ấy hả? Để sau đi anh mang hành lý em lên trên phòng của em cái đã !
Có một giọng phát ra
Oshin 1:câ ..c.cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh#yeu