《 Chap 10》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin, lấy hộ Nami ly nước!
- Tại sao em phải lấy cho cô ấy, có què cụt gì đâu?
- Em ngang bướng vừa thôi!
- Là sao, liên quan đến anh sao?
Hắn tức giận tát thẳng vào mặt anh
- A....anh đánh tôi!
Hắn không nói gì chỉ nhìn anh
- Đây là lần thứ 2 anh đánh tôi vì cô ta,anh không tin tôi mà tin cô ta, vậy cuối cùng ai mới là ny anh HẢ?
Anh vừa khóc vừa nói, hắn không quan tâm mà kéo ả đi
- Min Yoongi, nếu anh bước thêm bước nữa thì tôi sẽ lập tức dọn ra khỏi cái nhà này, và chấm dứt cái mối quan hệ này!
- Jimin, em làm loạn đủ chưa, tôi thấy thất vọng về em quá!
Sau đó hắn và ả bước lên phòng, ả nghĩ 'Jimin à, mày thua rồi'
Còn Jimin ngồi đấy khóc 1 hồi thì đi đâu đó...Tại chỗ hắn và ả
- Yoongi, anh làm vậy có quá đáng không?
- Việc của tôi, không liên quan đến cô!
- Nhưng anh đang bảo vệ em sao?
Hắn không nói gì chỉ quay ra nhìn ả rồi bỏ đi, xuống tầng.
- Jimin, em đâu rồi, Jimin....?
Hắn gọi mãi cũng không thấy ai đáp, đang định gọi điện thoại thì Jimin từ ngoài bước vào
- Jimin, em...!
- Có chuyện sao?
- Em đi đâu mà giờ mới về?
- Đi đâu là việc của tôi, không liên quan đến anh, phiền phức!
- Em nên nhớ tôi là ny của em đấy!
- Anh nói gì vậy, tôi và anh đã chấm dứt từ lúc anh cùng cô ta đi lên phòng rồi!
- T...tôi!
- Thôi tránh ra tôi đi lấy đồ!
- Em đi đâu sao?
- Đúng vậy, tôi sẽ chuyển nới khác sống, tạm biệt!
Sau đó anh đi lên phòng, còn Yoongi thẫn thờ ngã xuống, lúc đó ả ta xuống
- Yoongi, anh sao vậy?
- Tôi không sao!
- Em đưa anh lên phòng nghỉ nhé!
- Ừm!
Jimin đứng trên cầu thang nhìn xuống mà lòng đau như cắt, anh cố kiềm nước mắt lại, bước xuống
- T...tôi đi đây!
- Em đi thật sao?
- Ừm...tạm biệt!
Ả ta thấy vậy thì trong lòng thấy hả hê, phía Jimin thì anh chuyển qua nhà Namjoon và Ami ở, sáng hôm sau
Trên trường
- Nè Yoongi, nay không đi cùng Jimin sao?
- Không!
- Sao nhìn mày buồn vậy?
- Kệ tao, mày nói ít thôi
Hắn bỏ lên lớp, bỏ mặc Taehyung đứng đó
- Ủa, tự nhiên cọc với mình
Trong giờ học, anh và hắn không thèm trò chuyện với nhau dù chỉ 1 lần, nhung hắn cứ nhìn anh chằm chằm khiến anh khó chịu lên tiếng
- Sao nhìn tôi hoài vậy, mặt tôi dính gì sao?
- K...không có!
- Vậy học đi không cô la!
Hắn quay thì thầm vào tai anh
- Tối nay 7h tại công viện cũ không gặp không về!
Anh quay qua nhìn hắn với 1 ánh mắt kì lạ, còn hắn thù cười nhẹ 1 cái
Tua.....7h tối, anh vẫn đang học mà không quan tâm đến lời nói của hắn, bỗng trời đổ 1 cơn mưa to, anh thấy trong người có chút bất an lên đứng dậy đi tìm hắn
- Yoongi, anh đâu rồi, Yoongi?
- Jimin, cuối cùng em cũng chịu đến rồi sao?
- Anh bị ngốc hả, thấy trời mưa không mà còn đứng đây!
- Thì tôi đợi em còn gì?
- Thôi mau về nhà tôi đi không lại cảm lạnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sumin