Chương 8 : uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt của Mễ Bối tuy trắng do mất máu quá nhiều nhưng sự lạnh lùng cũng kiêu hãnh của cô vẫn không thể dứt được, vẫn khiến cho bọn người phía trước mặt có phần e dè.

. Đừng nghĩ rằng tôi bị thương thì các người có thể giết tôi. Tuy bị thương nhưng các người cũng biết tay súng của tôi thế nào, có đúng không ?

Mễ Bối cố gắng gượng, giương cặp mắt sắt bén có chút ý cười về phía bọn người trước mặt.

Bọn chúng tuy có gan giết cô, nhưng lại không có gan nhìn vào ánh mắt sắt bén ấy của cô. Với lại, việc cô vừa nói càng khiến bọn chúng sợ hãi hơn vì cô đã một mình vừa chạy xe vứa hạ gục hơn chục tên anh em của bọn chúng, nữ nhân đẹp sắc sảo như tượng tạc nữ thần thế này mà có thể ra tay máu lạnh không chút như vậy thì có thể hiểu cô ta là người thế nào rồi.

. Các người chỉ còn 3 tên nhưng mà cây súng trên tay tôi còn 6 viên, bắn mỗi người hai phát là vừa đủ nhỉ ? Hay là thử một chút đi !

Ba tên kia lui về phía sau vài bước, tay vẫn đang giữ chặt khẩu súng trên tay nhưng không ngừng chảy mồ hôi. Bọn chúng là đang sợ kĩ thuật của cô, sợ khẩu súng được thiết kế riêng cho cô vì cô đã rất lợi hại nhưng khẩu súng đó mà bắn ra đưa đến bệnh viện cũng vô phương cứu chữa, vì viên đạn bọn chúng thấy là màu xanh nhạt màu khác hẳn so với những khẩu súng bình thường. Mà loại đạn như vậy là loại đạn hiếm gặp nói chính xác là đạn được tẩm độc hơn 1 năm mới có thể sử dụng.

. Nói gì đi chứ, tôi rất là không có thời gian để quan tâm các người. Một, để lại súng rồi cút đi. Hai, tự xác để bảo toàn mạng. Ba, và không có lựa chọn thứ ba.

" pằng "

Phát súng vang lên từ phía sau Mễ Bối, khi Mễ Bối vừa dứt lời.

Nhanh trong chớp mắt 2 tên trong số đó đã ngã gục xuống đất. Tên còn lại lúc này chỉ còn lại sự hoảng sợ đến mức cả người run rẩy bẩy, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông đang tiến bước đến lại gần Mễ Bối.

. Em không sao chứ ? Thật xin lỗi đã không ở cạnh em, khi em gặp nguy hiểm.

Người đàn ông còn có thể là ai ngoài Bạch Thần. Thân vận trên người cả bộ quần áo da màu đen, đôi mắt màu hổ phách nhìn Mễ Bối bên cạnh một cách ôn nhu. Cả vòng tay lớn dang rộng ôm bế cả người cô lên tựa đầu cô vào lòng.

. Ông xã anh không bỏ em, em thật sự đã vui rồi. Cũng may là anh đã đến.

Giọng nói yếu ớt vang lên tai, Bạch Thần cảm thấy như cả thế giới sắp bị sập đổ. Người con gái anh anh yêu như cả sinh mệnh, như cả thế giới thế mà giờ đây lại vì anh gây thù mà khiến cô chịu tổn thương đến vậy. Anh làm sao có thể ?

. Trở về nói với Lâm Nhĩ Đông, muốn khiêu chiến Bạch Thần tôi thì cũng phải xem anh ta 5 năm qua đã sống như vậy là nhờ ai. Nói với anh ta, đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.

Tên thuộc hạ còn sống sót duy nhất nghe Bạch Thần nói mà run rẩy, nhanh chóng co chân bỏ chạy khỏi con hẻm.

Bạch Thần bế Mễ Bối rời khỏi. Mọi chuyện bọn người kia gây ra thuộc hạ của Bạch Thần lại phải là người dọn tàn cuộc, người đó còn là Kim Chấn cánh tay đắc lực của anh.

Chỉ vì ân cứu mạng cả gia tộc họ Kim năm xưa mà Kim Chấn đã cùng Bạch Thần tung hoành ngang dọc tứ hải mới có được ngày hôm nay. Nói đến người hiểu Bạch Thần nhất không phải là Mễ Bối mà là người anh em tốt Kim Chấn này.

   ...............

Biệt thự Bạch Gia

Một chiếc xe màu đỏ chạy vào cổng với tốc độ nhanh, gấp gáp phanh thắng. Người đàn ông trên xe bước xuống với chiếc áo blouse trắng với gương mặt có 70% là giống với Bạch Thần, nhanh chóng chạy vào bên trong.

. Giờ này anh mới đến, muốn đi bóc gạch sao ?

Vừa bước vào người đàn ông này liền bắt gặp ngay ánh mắt chứa sự giận dữ nhưng lại rất điềm tĩnh của Bạch Thần, nhưng khí chất áp người ấy vẫn không thể thôi đi được.

. Em trai, em ít nhất cũng phải.....

Lời nói chưa được tuông ra hết thì người đàn ông này đã bị Bạch Thần chỉa súng trước mặt. Giọng lạnh lẽo cất lên

. Anh muốn ăn đạn hay là chữa bệnh ?

Mặc dù khí thế của Bạch Thần có thể áp đảo mọi người nhưng đối với người đàn ông trước mặt thì có lẽ chỉ là có chút e dè. Bởi vì người đàn ông này chính là anh trai ruột của Bạch Thần, Bạch Dũ mà còn là bác sĩ riêng của Bạch Gia.

Nói là anh em nhưng mà tính cách của hai người hoàn toàn trái ngược với nhau, chỉ duy nhất có gương mặt khá giống nhau được duy truyền từ bố mà thôi. Người anh tính cách hào sảng, cởi mở và nói chuyện rất nhiều. Trong khi đó người em là Bạch Thần lại lạnh lùng, ngạo mạn còn rất kiệm lời.

Bạch Dũ không thèm để ý Bạch Thần nữa mà nhanh chóng bước lên lầu vào phòng khám cho Mễ Bối.

.... 30 phút sau....

Bạch Dũ từ phòng bước xuống đại sảnh thì gặp ngay Bạch Thần đang ở trong bếp loay hoay.

. Em trai, hôm nay có mưa đỏ sao ? Hay là.....

Lại lần nữa, lời nói chưa ra hết mà đã bị Bạch Thần chặn lại.

. Dự báo nói hôm nay trời rất đẹp, nếu mà Mễ Bối không xảy ra chuyện cố lẽ em đã đưa cô ấy đi chơi.

. Anh mệt cậu rồi, anh về trước !

Bạch Dũ định quay lưng bước đi thì Bạch Thần tiến lại vỗ nhẹ vai Bạch Dũ nói

. Em muốn anh dọn đến đây sống ?

Bạch Dũ nghe Bạch Thần nói mà mắt chữ A mồm chữ O. Chắc là đang nghe lầm ? Thằng em trai này của cậu đã bao giờ nói như vậy, bởi vì lúc trước cậu và Bạch Lan đã mặt dày vang xin được sống cùng nhưng Bạch Thần nào đã cho, còn sai thuộc hạ tống cả hai ra ngoài khiến cả hai anh em Bạch Dũ và Bạch Lan mất cả mặt mũi hơn nửa năm mới dám đến.
. Còn Tiểu Lan ?

. Con bé phiền phức, không thể !

Tiểu Lan và Bạch Dũ là cùng một giuộc, để cả hai cùng dọn đến chẳng khác nào để nơi đây càng náo nhiệt. Bạch Thần là người thích yên tĩnh làm sao có chuyện để bọn họ làm thế ? Có một Mễ Bối đã đủ phiền, chỉ vì nói Bạch Dũ dọn đến là để chăm sóc Mễ Bối chứ khi cô hết bệnh Bạch Dũ cũng hết giá trị lợi dụng thôi.

. Sau khi em dâu khỏe, anh hết giá trị lợi dụng thì lại bị tống cổ như lần trước, có đúng không ?

. Anh ít nói lại sẽ sống được lâu hơn.

Bạch Thần nói rồi liền rời đi, Bạch Dũ đứng hình vài giây khi nghe được câu nói ngông cuồng đó của em trai mình.

   Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro