Chương 9 : người chỉ thị - Lý Ái Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với người đàn ông nào mà nói trong cuộc đời đều sẽ có một cô gái mà khiến cho trái tim lạnh băng của người đàn ông đó phải tan chảy, là cô gái mà suốt cả một đời người đàn ông đó phải yêu thương, phải trân trọng. Cho dù người đàn ông có lai lịch hiển hách ra sao ? Tính cách thế nào ? Tàn nhẫn cũng được, thủ đoạn cũng được hay là máu lạnh cũng được nhưng rồi cũng sẽ vì một người mà phá lệ, phá bỏ nguyên tắc làm người của bản thân.

Bạch Thần cũng là một người đàn ông như thế !

Ai nói rằng kẻ đứng trên cao lại không có tình yêu thì kẻ đó đã sai rồi. Bởi vì kẻ đó vốn chưa tìm được người thích hợp chứ không phải là không có tình yêu, không có cảm xúc. Còn bởi vì những kẻ trên cao cũng là người không phải đồ vật.

Chỉ là quá khứ hoặc hiện tại khiến họ tự chôn vùi cảm xúc và tình cảm của mình. Một người từng bị tổn thương, từng bị tổn hại thì liệu có thể như trước kia hay sao ?

Bạch Thần cũng là người, là một người trọng tình trọng nghĩa. Nhưng lại vì sinh ra trong hoàn cảnh gia đình bị sát hại, lại còn mang trong mình mối thù, quan trọng lại là người phải gánh trọng trách to lớn của gia tộc. Nếu lấy trọng tình trọng nghĩa ra đối đãi với kẻ khác thì liệu rằng kẻ đó có đối đãi lại hay sẽ là lấy thủ đoạn để đạt được mục đích ?

Trên đời này nếu không phấn đấu, không tàn nhẫn, không tham vọng thì mãi mãi chẳng thể có được vị trí mà mình mong muốn. Người có thể ngồi lên được vị trí không ai ngồi được thì nhất định phải trải qua những cảm giác không ai chịu được.

Bạch Thần có đối đãi ra sao với người ngoài kia thì cũng sẽ không đối đãi tệ bạc với Mễ Bối.

Bởi vì, Mễ Bối là người con gái anh yêu nhất. Là người đã cùng anh trải sinh tử, cùng anh gầy dựng sự nghiệp, cùng anh trả mối thâm thù. Là người mà cả đời Bạch Thần chẳng thể thiếu cũng chẳng thể phụ.

Kẻ thù có thể ra tay hãm hại hay ám sát anh đều được, bỏ qua thì không có nhưng tha mạng thì có thể. Nhưng nếu ra tay với Mễ Bối thì cho dù là tổng thống thì anh sẽ dùng mạng hắn đổi lấy.

- đã điều tra được người đứng sau thưa thiếu gia !

Kim Chấn cung kính đặt một tài liệu màu vàng lên bàn. Thái độ chuẩn xác là một người làm việc chuyên nghiệp, tính tỉ mĩ lại rất cao.

Kim Chấn là cánh tay phải đắc lực thay Bạch Thần giải quyết chuyện khi vắng mặt, nếu như không nghiêm khắc, tỉ mĩ và có thái độ tốt làm sao có thể ngồi lên được vị trí cao mà người khác không thể ngồi.

Bạch Thần cầm lấy xấp tài liệu màu vàng mở ra là những tư liệu liên quan đến một người, người này cũng chẳng ai khác là Lý Ái Tâm - nữ nhân bên cạnh Hạ Trí Nam.

Bạch Thần không phản ứng, thái độ và biểu cảm trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị, lãnh khốc của một người đàn ông quyền lực, nguy hiểm.

Có thể khống chế tốt cảm xúc của bản thân mới là giỏi. Nếu ngay cả cảm xúc của bản thân còn không khống chế được để người khác nhìn thấy thì địa vị cao như vậy Bạch Thần làm sao có thể tiếp tục ngồi.

~ một nơi khác

- phu nhân, sự việc thất bại tôi e rằng Bạch Thần nhất định sẽ nhanh chóng tìm đến chúng ta. Chuyện này nếu để Hạ lão đại biết thì sẽ...

Tên thuộc hạ đứng trước mặt đối mặt với Lý Ái Tâm thần sắc lộ rõ vẻ lo lắng. Lời còn chưa kịp ra hết thì đã bị người đối diện Lý Ái Tâm chặn lại.

- tôi chính là muốn Bạch Thần tìm đến đây ! Hạ Trí Nam anh ấy không nỡ ra tay Mễ Bối thì để tôi tạo cơ hội.

Lý Ái Tâm nói xong nhanh chóng rời khỏi căn nhà hoang. Tên thuộc hạ dường như hiểu ý nên không nói lại, chân cũng nhanh nhẹn bước đi phía sau. Lý Ái Tâm không sợ thì hắn ta đi bên cạnh cũng chẳng cần phải sợ, có chết cũng là Bạch Thần tìm cô ta tính sổ.

- anh hai, em muốn vào phòng thăm chị hai, chị ấy sao rồi ?

Bạch Lan vừa đến trước cổng nhà Bạch Thần thì đã như con thỏ nhanh nhẹn chạy vào trong lại còn chẳng quan tâm Bạch Thần đang nói chuyện điện thoại ngay đại sảnh mà chạy thẳng lên phòng - chính là phòng Mễ Bối nằm.

Nhưng hành động thất kính này của Bạch Lan làm sao qua khỏi mắt Bạch Thần. Anh tắt điện thoại giơ tay chỉ thị thì đã có hai tên thuộc hạ chạy theo phía sau Bạch Lan khiêng cô từ trên cầu thang mang xuống trước mặt Bạch Thần.

- Mễ Bối đang bị thương chứ không bị bệnh, cần được nghỉ ngơi. Em đi về đi...

Bạch Thần nói nửa lời thì nhìn xuống trên tay của Bạch Lan có một túi thức ăn nên lại lên tiếng nói tiếp :

- thức ăn để lại, còn người thì rời khỏi ! Ý tốt của em, anh sẽ nói với Mễ Bối.

Bạch Lan làm gì mà dễ dàng chịu khuất phục bị tống cổ đi nhanh như vậy. Mễ Bối còn chưa gặp được Bạch Lan có nằm vạ cũng nhất quyết sẽ không đi. Tính cách cứng đầu này của Bạch Lan vô cùng giống với Bạch Thần.

   Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro