Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình là Sara, làm ca sĩ solo và đc nhiều người mến mộ nhưng ko ai biết việc mà tớ phải làm mỗi buổi sáng là gì nên cùng tìm hiểu nhé!
-----------------------------
- "Anh Thành, dậy mauuuuuuuu!!!!". Cô hét to khắp căn phòng.
 - "Mới sáng ra mà làm ầm lên vậy. Anh mày chịu sao nổi!". Anh nói rồi ngồi dậy với bộ dạng uể oải.
 -" Kệ anh. Anh Tồ làm đồ ăn sáng rồi đó nên tự ăn. Giờ, anh Tùng đưa em đi học nên anh tự lo thân đi.". Cô nói rồi xách cặp xuống lầu và mặc kệ cho ông anh mình đang nghĩ gì.
 Bước xuống lầu, cô mặc bộ đồng phục học sinh ( vì cô vẫn đang học đại học) rồi nhìn xung quanh và nói :
- " Tùng ơi, anh đâu rồi". Rồi ko biết từ đằng sau có người đang định hù cô.
-" Hù, anh nè. Bây giờ mình đi nha!". Anh làm cô hết hồn rồi nở nụ cười tươi trên mặt mình.
-" Anh này, thôi mình đi ha". Cô vui vẻ rồi ra cửa trước.
- "Anh lấy xe đây. Em ra ngoài trước đi". Anh nói rồi xuống lấy xe ra cổng.
Anh nhanh nhảu dắt xe, đợi cô ngồi yên vị trên xe rồi hai anh em đi cùng những tiếng nói, cười vui vẻ. Đến trường, cô chào anh rồi lên lớp. Trên lớp ai cũng hỏi han cô vì cô là người nổi tiếng nên nhiều lúc, cô cảm thấy mệt mỏi. Lúc này, có một bạn đến và nói:
- " Mọi người ơi, Sara đang hơi mệt nên các bạn cho cậu ấy nghỉ ngơi nhé!"
Nghe vậy,ai nấy đều về chỗ ngồi để chuẩn bị vào tiết học. Sara quay sang rồi hỏi nhỏ:
- " Cảm ơn bạn nha! Mà bạn cho mình biết tên bạn đc ko?"
- " Không có gì. Mình là Emma nhưng bạn có thể gọi mình là Hân." Cô bạn đó nở nụ cười duyên dáng rồi cả hai cùng trò chuyện, làm quen.
- "Một hai ... một hai... một hai... Thôi, hôm nay tập đến đây. Các em về nha tự làm lại để mai kiểm tra nhé."
Lúc này cũng là 11h trưa nên cô định sang công ty luôn. Cô gọi cho Tùng xong thì cô đứng trước cổng đợi. Một lúc sau cả hai cùng đến công ty nhưng hôm nay, cô cảm thấy có gì ko bình thường. Lúc vào, Tùng bảo cô:
- " Hồi nãy trước khi đi, chị Nhi có bảo anh kêu em lên phòng có chuyện cần gặp nên em lên luôn đi". Nghe xong, coi hoang mang lên phòng Giám Đốc và cố gắng giữ bình tĩnh. Chị Nhi gọi cô vào rồi bảo:
-" Từ lúc em vào công ty đến giờ,chị thấy em rất có tài năng nên chị định cho em thử làm một MV. Em nghĩ sao?". Nghe xong cô rất bất ngờ nhưng vẫn giữ bình tĩnh và trả lời:
-" Dạ được, em sẽ thử xem sao ". Sau đó, chị Nhi đưa kịch bản cho cô thì cô hỏi tiếp:
-" Nhưng chị ơi, ai sẽ đóng vai nam chính trong MV ạ?"
- " Đó chính là vấn đề. Em có nghĩ ra ai ko? Lúc đầu chị nghĩ là Toki nhưng em ấy bạn rồi " Chị Nhi nhìn cô và nói.
Trong lúc cả hai đang suy nghĩ thì có người chạy tới. Phải đó chính là Tùng. Thấy mọi người im lặng vậy, anh bèn phá vỡ bầu ko khí bằng câu nói:
-" Chị Nhi ơi, chị gọi em có chuyện gì ko ạ"
Chị Nhi nhìn Tùng rồi nghĩ một hồi. Chị đứng dậy và bảo:
- " Tùng ơi, em nghĩ sao nếu em làm MV với Sara". Nghe đến đây, anh ngại ngùng đáp:
- " Dạ.... em.... em... đồng ý!"
Chị nhìn anh rồi lại quay sang hỏi cô. Thấy cả hai ấp úng vậy, chị liền nói đùa :
-" Ơ sao hai đứa ngại thế. Chẳng lẽ hai đứa đang .....". Nghe đến đây thì mặt cả hai đỏ ửng rồi đáp:
- " Không phải đâu ạ. Chỉ là.... chỉ là..."
- " Thôi, chị trêu tí cho vui ý mà. Lịch trình là bắt đầu vào sáng mai nên Sara cố sắp lịch học để tập nha em. Hai đứa nhớ giữ sức khỏe nha!" Nói xong chị kêu hai đứa cầm kịch bản lên đọc trước để hôm sau tập thử.
--------------------------------------
Trên phòng tập
- " Tớ thích cậu mất rồi
   Cứ thế có khi yêu mất thôi
   .........." . Cô vui vẻ hát lên giai điệu của bài hát. Anh thấy vậy liền ngạc nhiên nói:
- " Cái gì? Em bảo sao cơ!". Cô thấy lạ, quay sang hỏi :
- " Sao vậy anh? Đây là lời bài hát mà". Nghe vậy,anh mở kịch bản xem lại thì đúng thật và nội dung là một cô bạn thích một bạn trai học cùng lớp nên tìm đủ mọi cách để thả thính anh chàng đó. Anh đọc xong kịch bản liền hỏi Sara:

- " Sara à, em có thích ai hay chú ý đến ai trong trường chưa?". Cô thấy hơi lạ khi nghe anh hỏi nhưng cô vẫn đáp lại rất tự tin:

- "Dạ chưa anh. Sao thế ạ?". Nghe xong anh vui vẻ cười rồi bảo có việc nên về trước, để cô một mình ngồi suy ngẫm về câu hỏi của anh. Một lúc sau, cô cũng về vì bây giờ đã muộn. Nếu ko, cô sợ anh cô mắng cho bay nóc nhà.

---------------------------

mọi người cho biết cảm nghĩ để mình viết tiếp nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro