chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày công bố điểm thi của Sara. Cô rất lo vì sợ ko đủ điểm đậu nhưng đc các anh cổ vũ nên cô cx đỡ đc phần nào. Hôm nay như có cái gì đập vào hai ông tướng mà tự nhiên giở trò nấu đồ ăn rồi chở cô đến trường xem kết quả. Đến trường thì đã có ko ít nhiều hs đứng ở bảng kết quả, cô cố chen vô và tìm tên mình. Lướt qua một lúc thì cuối cùng cũng thấy mình ở top 20 của trường. Cô mừng đến nỗi chạy ra ôm Tùng rồi cười còn để anh trai mình đứng như người dưng. Một lúc sau, cô bình tĩnh kể hết cho các anh nghe rồi cũng cười cười. Đâu đó, một cô gái với mái tóc đen dài chạy đến nắm tay Tùng rồi nói:
- ' Hôm nay anh đến xem kết quả cho em hả? Yêu anh quá đi.'
Tùng thì ngơ ngác chưa biết gì, kéo tay cô ra và nói:
- ' Cô là ai vậy? Tôi ko biết cô.'
- 'Ơ, mẹ anh chưa nói à. Em là Bích Ngọc, vị hôn thê của anh nè.'
Nghe đến đây, anh nhớ lại vụ hôn ước mẹ anh nói và anh đã chủ động ra khỏi nhà vì ko chấp nhận. Cô gái nhìn thấy Sara liền đưa ánh mắt sát khí nói rằng:
- ' Cô là ai? Tại sao cô lại đi với Tùng.'
Sara thì ko nói gì, làm lơ nhưng chẳng hiểu sao cô đau lắm.  Lúc thấy Ngọc nắm tay anh đã cho cô cảm giác khó chịu rồi nhưng cô cx kệ. Giờ đây,  cô như muốn khóc nhưng cố kìm nén, cô chạy ra khỏi chỗ họ mặc dù ko biết mình đg đi đâu. Thành thấy thế cx chạy theo cô, bỏ mặc Tùng đứng đó với Ngọc.  Ả ta lên tiếng:
- ' Cô ấy sao vậy? Mà thôi, anh đi chơi với em nha!'
Ngọc cười tươi ngước lên nhìn Tùng, anh lườm cô rồi hất cô xuống đất. Mặc cho cô đau thế nào, anh quát lên:
-' CÔ TỪ NAY TRÁNH XA TÔI RA. CHO DÙ CÓ ÉP TÔI CŨNG KO MUỐN GẶP NGƯỜI NHƯ CÔ.'
Cô mặc kệ lời nói của anh.  Cô nói tiếp:
- ' Anh cuối cùng cũng sẽ chấp nhận em mà thôi.'
Nói xong cô bỏ đi. Anh lôi đt gọi cho Thành hỏi Sara đâu thì mới biết do quá buồn nhưng đc Thành dỗ nên cũng yên tâm phần nào. Anh về nhà thì thấy cô, định giải thích cho cô hiểu nhưng cô lại lánh mặt anh chạy một mạch lên phòng rồi nhốt mình trong đó  . Đến giờ cơm, cô ko thèm xuống mặc cho hai anh gọi khan cổ cô vẫn lì trog phòng. Cô ko cho anh vào, cô dựa lưng vào cửa khóc . Cô lôi điện thoại gọi cho con bn thân rồi nói:
- ' Mun ơi, mày sang chở tao đi đâu đó chơi đi. Chán quá à! '
- ' Ok. Mày đợi xíu, 5 phút nữa tao qua.'
Cô vào nvs rửa mặt rồi thay quần áo xuống lầu đợi bạn. Thấy cô định đi đâu, anh hỏi:
- ' Em đi đâu đó? Để anh chở em cho tiện.'
Cô phớt lờ anh, trả lời:
-' Ko cần. Bạn em đang đến rồi.'
Cô ra khỏi nhà rồi lên xe Mun đi. Mun hỏi cô:
- ' Mày muốn đi đâu? '
-' Đi đâu cx đc.'
Mun cx hiểu cô nên chẳng nói gì,  chỉ chở cô đi chơi vòng quanh thôi. Đi đến tầm tối muộn cô mới về, đg định dìu cô vào nhà thì Tùng ra bế cô lên rồi cảm ơn Mun. Mang cô lên đến phòng anh cx buồn vì cô mà. Nhìn trộm lúc cô ngủ anh mới thấy dễ thương làm sao. Anh cx lên giường ngủ cùng cô. Sáng hôm sau lại là cảnh tượng hai người ôm nhau ngủ. Cô dậy thì lỡ đạp làm anh tỉnh giấc, cô mặc kệ bước xuống giường.  Anh thấy vậy, giữ tay cô lại hỏi:
- 'Hôm qua em đi đâu,  sao em ko nói gì với anh. Anh đã làm gì sai? Nói cho anh biết đi.'
- ' Anh chẳng làm gì sai cả. Em chỉ ko muốn nói chuyện với anh thôi.'
Cô hất tay anh, xuống lầu nấu đồ ăn thì nhận đc cuộc gọi của quản lý:
- ' Em à, sắp tới sẽ có khá nhiều show nên cố gắng giữ sức khỏe nha. Chị sẽ gửi lịch cho em sau.'
Cô tắt máy rồi chị quả lý cx vừa gửi lịch. Cô đọc qua thì thấy trg đó có bộ phim do cô, anh và Thành đóng chung. Cô xem lịch hôm nay thì có hai lịch diễn lúc sáng và chiều. Sáng sẽ từ 8h đi hát ở một số trường học nên chắc cũng gần trưa mới xong. Chiều thì diễn ở nhà hát Hòa Bình đến tầm 9h mới xong. Bây giờ cũng sắp đến giờ diễn nên cô lên nhà tìm một bộ áo thun trắng cùng với chiếc váy kẻ cara đỏ đen rất dễ thương và cá tính thêm nét tinh nghịch vì cô cũng còn nhỏ mà.

Thay xong, cô gọi điện kêu chị quản lí:
- ' Alo, chị ơi chị đến đón em đi'
- ' Sao mọi khi Tùng chở em đi mà. Thành đâu mà phải kêu chị.'
- ' Tại em thấy hai anh hơi mệt nên ko dám nhờ. 5 phút chị đón em nha, em chờ dưới nhà'
Chị quản lí chưa kịp nói gì thì cô đã tắt máy. Anh từ trên lầu đi xuống cũng mặc áo thun trắng như cô, định đi chơi thì thấy cô đg ngồi đợi ai đó. Anh định chạy đến hỏi nhưng thôi. Thấy chị quản lí đến, cô lên xe rồi đi mất. Trong lòng anh tự dưng có cảm giác thiếu thiếu nhưng ko biết là gì nên để cho thời gian trả lời.

--------------------------

Đây là ảnh chị Ngọc nha:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro