Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô dậy thấy có gì đó nặng nặng . Cô quay ra sau thì thấy anh đg ngủ, cô nhẹ nhàng xuống giường rồi tiếp tục công việc hằng ngày. Bỗng từ đâu đó, có cuộc đt gọi đến cho cô, một giọng người phụ nữ lạ:
- ' Cô là Han Sara phải ko?'
- ' Đúng là tôi đây. Cho hỏi cô là ai?'
- ' Tôi là ai cô ko cần biết, giờ tôi muốn cô thỏa thuận với tôi một chuyện còn ko thì số phận cô ko còn.'
- ' Nhưng là chuyện gì?'
- ' Cô chỉ cần tránh xa  anh Tùng ra thì cô sẽ đc an toàn. Còn ko thì bạn thân cô và người nhà cô sẽ lên đường.'
Cô nghe đến đây, mắt rưng rưng vì cô ko muốn ai bị tổn thương cả. Cô chấp nhận lời đề nghị của người phụ nữ đó. Cô tắt máy rồi tiếp tục công việc của mình. Vừa làm vừa khóc khiến cô ko tập trung nên đã bị bỏng. Tùng dậy đc một lúc, xuống lầu thì thấy cô vừa ôm tay vừa khóc. Anh thương cô lắm, cô bị làm sao hay ai làm gì cô anh cx ko thể đứng nhìn đc. Anh chạy xuống cầm tay cô bảo:
- ' Em có sao ko? Bị bỏng thì phải nói anh biết chứ. Để anh đi lấy hộp cứu thương.'
Cô nghe xong thụt tay lại bảo anh:
- ' Em ko sao. Anh ko cần lo lắng cho em nữa đâu. Từ giờ anh cứ kệ em đi'
Cô nói xong thì lại vào bếp làm tiếp. Còn anh ... anh ko ngờ chính cô sẽ nói những lời đó. Anh chỉ muốn quan tâm cô thôi, ngày xưa cô luôn vui vẻ hòa đồng nhưng có lẽ cô đã thay đổi hoàn toàn rồi. Anh lặng lẽ ra sofa ngồi xem tivi nhưng vẫn còn buồn lắm. Thành xuống lầu thì thấy mỗi người một góc liền gọi hết lại vào ăn sáng rồi anh bảo:
- ' Anh có một tin buồn và một tin vui.'
Cô nghe đến đây thì cx tò mò còn Tùng thì biết chuyện gì nên cx im lặng:
- ' Tin buồn là bọn anh sẽ đổi khu ký túc xá của công ty để ở chung với các thành viên khác. Còn tin vui là Sara đc phép ở chung với tụi anh.'
- ' Thiệt hả anh! Em vui quá. Em rất quý các anh trong Uni5 lun. Nhất là Pa Huy á, tốt bụng quá trời luôn.'
- ' Thế thằng anh mày và thằng Tùng mày vứt đâu rồi. Thiệt tình, con em này nó quên mình rồi.'
- ' Hì hì. Em quý mấy anh đó nhưng em vẫn thương hai anh mà.'
Mấy anh em ăn xong thì dọn đồ để chuyển nhà. Dụng cụ hay đồ dùng của cô thì ko cần dọn nên chỉ việc xách vali mà đi thôi. Hai ông anh kia thì hì hục dọn dẹp, xếp đồ rõ lâu làm cô chờ hơn nửa tiếng đồng hồ. Một lúc sau thì có xe đến rước mấy anh em đến khu nhà mới. Ai cũng mắt chữ A mồm chữ O vì ko ngờ nhà to như vậy. Vừa vào nhà, Sara thấy các anh liền chào hỏi lễ phép rồi lên lầu xếp đồ. Gần tối, cô xuống thì thấy Tồ và các anh đã dọn cơm và đg chờ mọi người xuống thôi. Vào bàn ăn, ko thể nhộn nhịp hơn đc. Bỗng Cody lên tiếng:
- ' Tùng, em với Bích Ngọc đg quen nhau hả?'
- ' Dạ ko có. Anh đừng nói vậy chứ!'
Mắt Tùng cứ liếc Sara nên ai cũng hiểu rồi :
- ' Haizzz. Nó như thế thì chỉ thích mấy bé dễ thương thôi'
Các anh thở dài rồi cười nhí nhảnh. Bữa cơm đầu tiên đã như vậy rồi thì ko biết đến khi nào mới xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro