Gặp được em là niềm vui của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehuyng hắn là kẻ điên giết người hàng loạt, giết người không gớm tay. Hắn mang trong mình một trái tim bằng đá nhờ giao ước với quỷ dữ nên hắn có sự sống bất tận, bây giờ cho dù hắn có lao mình xuống biển hay đâm đầu vào máy bay đi nữa thì hắn vẫn không thể chết được.

Cuộc sống hắn được ban vô hạn, và sống vô số lần nhưng hắn lại cảm thấy chán nản với cuộc đời nhạt nhẽo cứ sống và sống mãi thế này, và rồi hắn mong muốn mang trong mình trái tim của loài người hắn muốn cảm nhận hương vị của sự yêu thương là như thế nào? Nhưng lạ thay chẳng người nào bán trái tim cho hắn?

- Tại sao vậy? Vòng vàng, châu báu ngọc trai hay kim cương ta có đủ tại sao không ai chịu bán cho ta cái thứ mà ta mong muốn ấy?

Đi rao hàng nghìn năm hay hàng vạn năm vẫn vậy hắn cũng chỉ nhận lại duy nhất một câu " Tôi xin lỗi ". Họ ghét vàng ư?

Mãi cho đến năm hắn vừa tròn 1999 tuổi hắn gặp được cậu, một cậu bé có làn da trắng nõn nà cùng đôi môi màu Strawberry đỏ mộng. Hắn rất tò mò, cậu là loại sinh vật gì mà tại sao lại đẹp đẽ đến thế.

Em là một cục bông nhỏ vô tình lạc vào khu vườn của hắn. Với chiếc áo len trắng sợi mà em khoác lên mình, Jeon JungKook mang lại cho hắn cho cái ánh nhìn khác về loài người đặc biệt là em.

- Ngươi là ai?

Giọng nói khô khan trầm đặc của hắn khiến người nhỏ hơn không khỏi xuýt xoa đôi bàn tay dần lạnh cóng vì cái lành lạnh của trời Đông sang Xuân, em khẽ hỏi hắn:

- Xin thưa, Em chỉ là mải mê khu vườn đẹp tựa mây của anh mà quên bén mất việc xin phép, xin anh tha cho.

Hắn khó hiểu nhìn cục bông trắng trước mặt.

- Tôi chỉ muốn hỏi cậu là ai, nếu cậu thích khu vườn này tôi sẽ cho cậu!?

- Dạ thôi anh ạ, xưng danh em đây là con nhà nông, cha cày thuê mẹ làm mướn còn em chỉ là cư dân nhỏ sinh sống qua ngày học và làm việc tại đây, không muốn mắc nợ ai nên xin đành tạm biệt.

Cậu nhóc ấy lễ phép đến kì lạ, chớp mắt cái lại chẳng thấy cậu đâu nên hắn cũng đành từ bỏ, có lẽ như viên đá hắn mang trong mình dần xuất hiện vết nứt, xuất hiện rõ rệt trên bề mặt viên đá hắn mang. Jungkook em ơi, hình như hắn ta động lòng em rồi thiên thần à.

_________________________________

Chớp nhoáng một năm sau đó hắn ta lại gặp được em, một bông hồng nhỏ xinh giữa lòng Seoul vội vã, cùng cây kem em nuốt vội để kịp chuyến tàu.

- Tết năm nay cô đơn lắm, lần nữa ta lại gặp nhau.

Đôi mắt mang sắc ánh gỗ tùng nhung dần khép lại hắn thở hắt một hơi rồi lẫn lộn giữa lòng Seoul đông đúc.

- Năm nay gặp được em lần nữa là niềm vui của tôi.

...

Lại thêm một năm nữa trôi qua hắn cũng chỉ có thể gặp được em một lần duy nhất trong năm. Em vừa xuất hiện anh đào lại nở nhưng khi vắng bóng em ta chỉ thấy cây khô đầy đường, ông trời đưa em đến gặp ta chỉ để cho ta thêm tiếc nuối về một cuộc tình đơn phương. Em đẹp tựa làn sương vậy sáng sớm có em nhưng chỉ chốc lát em lại biến mất rồi.

...

- Lại một năm nữa..

Hắn thở dài năm nay chắc sẽ không được gặp em thiên thần à, em tựa ngọn gió đưa ta đi khắp nơi nhưng cũng bỏ rơi ta ở đó.. thật tò mò em tên gì vậy?

...

10 năm, 100 năm hắn mãi vẫn chẳng thể nào gặp được thiên thần nhỏ, xã hội bây giờ cũng đã tiên tiến, rất nhiều toà nhà chọc trời mọc lên và che lấp tầm nhìn của hắn. Bây giờ gặp được em còn khó hơn đặt chân lên thiên đàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro