Chương 1: Trùng phùng và Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Mẫn tựa đầu vào ghế, hàm răng trắng đều thi thoảng lại cắn lấy môi dưới, tạo nên những vết bầm mờ nhạt dưới lớp son màu cánh sen. Hôm nay là một trong số những ngày trọng đại nhất cuộc đời cô, ngày cô công bố thành phẩm của bước chập chững đầu tiên với tư cách đạo diễn. "Gửi thanh xuân" là những giọt mồ hôi nước mắt, là bao tâm huyết, hoài bão của riêng mình Triệu Mẫn đã được cô ấp ủ suốt bao năm nay. Nhưng cô dối người cũng chẳng thể dối lòng, đó cũng tựa hồ như lời nhắn gửi tới thanh xuân của cô và người ấy.

Một lời xin lỗi, một lời nuối tiếc.

"Triệu đạo, đến giờ rồi!" Cô giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang. Hít một hơi thật sâu, cô đưa tay chỉnh lại áo khoác cùng quần âu sao cho ngay ngắn rồi sải những bước thật tự tin về phía nhân viên đang đợi sẵn.

Vừa bước ra khỏi cửa, từ sau cánh gà cô cũng nghe thấy tiếng hò reo kinh thiên động địa phát ra phía bên cánh cửa chính, nơi những người bạn, đồng nghiệp lâu năm đồng thời cũng là những vị khách mời của cô trong đêm nay đang bước trên thảm đỏ để tiến vào hội trường.

Âm thanh hỗn tạp ngày một rõ nét, khiến cô chết lặng, trái tim tưởng chừng như quặn lại.

"Tô Vũ Bằng đến rồi! Là Tô Vũ Bằng."

Cái tên này, dù đã 12 năm trôi qua vẫn khiến không thể kìm lòng mà khẽ nhíu mày, đôi chân cũng không còn có thể đứng vững được nữa, phải tựa vào cánh cửa gỗ để giữ thăng bằng. Cô vẫn nghe văng vẳng bên tai tiếng flash nháy lên liên tục, cùng hàng trăm, hàng vạn tiếng hò reo thích thú. Cô lắc đầu, thở hắt ra một tiếng, trong lòng không khỏi ngờ vực hiện thực mà cô đang tồn tại trong nó.

Cô không nhớ mình đã ghi tên anh vào danh sách khách mời, tại sao anh lại xuất hiện?

"Mình xin lỗi, Mẫn Mẫn." Giọng nói thanh thanh quen thuộc vang lên đầy hối lỗi. Những ngón tay thon dài siết chặt lấy cánh tay cô. "Là mình đã nhờ chị Lý ghi tên anh Bằng vào danh sách khách mời."


"Khả Như, cậu..." Cô ngỡ ngàng quay sang nhìn cô bạn thân đã ở bên cạnh mình gần 15 năm trời mà không khỏi xen chút cảm giác phẫn nộ. Dù cô yêu quí Khả Như tới nhường nào, cô cũng không thể cho phép người mà cô coi như chị em ruột thịt lại đùa giỡn với tâm tư cô ngay trong thời khắc quan trọng này.

"Nghe này, mình không biết năm ấy có chuyện gì xảy ra với anh Bằng, khiến anh ấy có thể làm cậu đau đến vậy, nhưng đối với mình hai người chính là bảo bối, là những người mà mình trân quí nhất. Huống hồ, vì vết thương năm đó mà cậu phải đem lòng thù hận với anh ấy. Chi bằng cả hai làm hoà vì mình, có được không? Dù gì cũng đã hơn cả một thập kỉ, cậu cũng đã có anh Minh, hà cớ gì phải làm khổ mình như vậy chứ?" Tâm Như nhìn cô cười hiền, tay khoác tay cô nũng nịu làm cô không thể không mềm lòng, đành phải giả vờ nghe theo lời cô bạn. Cô biết Như có ý tốt, nhưng từng câu từng chữ cô nói ra, như khiến tâm tư Triệu Mẫn dậy sóng.

Vừa chạm vào nỗi đau, vừa đánh thức cô khỏi mộng mị.

Phải, cô đã là người phụ nữ có gia đình, là một người mẹ với một tiểu bảo bối xinh xắn. Tại sao vẫn phải phiền não, khổ sở chỉ vì một cái tên nay đã là quá khứ.

"Cậu bảo anh ta, xem xong hãy lặng lẽ đi về. Mình không tiếp đâu." Triệu Mẫn đanh giọng nhưng cũng bớt đôi ba phần bực tức, không mấy đồng thuận nhưng vẫn ngầm tỏ ý "cậu muốn làm thế nào thì làm, tha cho cậu".

Nói rồi, cô bước thật nhanh về phía sân khấu, chỉ có thể nghe được tiếng cười vui vẻ của Tâm Như từ phía sau lưng. Cô cười nửa vời rồi nhanh chóng lấy lại phong thái chuyên nghiệp, tập trung cao độ vào những việc cần phải làm.

-

Chuẩn bị thì lâu, nhưng giây phút ấy kéo đến rồi vụt đi nhanh như cơn gió. Buổi công chiếu dần đi đến hồi kết khi dòng credit lăn dài trên màn hình đen kịt. Dù rất cố tập trung, nhưng cô vẫn không thể không để ý tới cảm giác như bị ai đó quan sát từ phía sau, bằng một ánh mắt chứa đầy ẩn ý và có chút bi ai nẫu nề. Ánh mắt đó, cô đã vô tình lướt qua, vô tình chạm phải khi đứng trên sân khấu để gửi lời chào tới những vị khách mời. Dù muốn tránh, cô vẫn vô tình bị nó thu hút.

Thật thân quen, cũng thật xa lạ.

Hôm nay anh vẫn phong độ, vẫn lịch lãm như lần cuối cùng cô gặp anh. Nếu khác, thì chỉ là mái tóc được cắt ngắn thay vì những sợi tóc buông xoã trước trán, và cả những nếp nhăn như thay dấu vết của thời gian, chạm khắc trên làn da nâu sáng của anh.

Anh không cười, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ ngày đứng gió, chỉ khẽ gật đầu nghe cô nói, khiến cô vỗn đã căng thẳng, cơ thể lại thêm căng cứng bội phần. Nhưng thật may mắn, bằng một cách nào đó, cô vẫn hoàn thành phần giới thiệu thật trơn tru.

Cô không thể không thừa nhận, nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt sau ngần ấy năm, cô sao không thể không có chút cảm giác nào? Cô đâu phải sắt đá, cũng chẳng phải máy móc, cô dù gì cũng chỉ là con người, có dòng máu nóng hổi đang chảy, có hơi thở ấm nóng tràn đầy khí quản, có trái tim đang đập liên hồi như trống dội trong lồng ngực.

Chữ nhớ chữ hận đi đôi, hiện lên trong trí óc. Chỉ khi đã yên vị trên ghế, phim bắt đầu chiếu, cô mới để những thứ cảm xúc đã bị che giấu hiện rõ trên gương mặt.

Cô đặt tay lên ngực mình, mặc cho thước phim vẫn liên hoàn sáng tối trước mặt, cô chẳng màng để tâm. Trong đầu chỉ có hình ảnh của cô gái tuổi đôi mươi và chàng trai với nụ cười rạng rỡ đang vui đùa tự do tự tại trong nắng.

-

Hồi tưởng

"Bằng ca, ở đây chán quá, chúng ta ra phía lưng đồi chơi được không?" Cô cười giòn, những ngón tay mảnh khảnh đan vào tay anh trong vô thức. Vì ham vui, tâm trí chỉ có thảm cỏ xanh rì cùng ánh nắng chan hoà phía bên kia khiến cô vô tình bỏ qua nét lúng túng trong phút chốc trên gương mặt anh.

Anh mặc cô kéo anh đi, bỏ lại sau lưng đoàn làm phim đang tranh thủ nghỉ trưa. Cô chỉ chờ có thế mà bất giác nở nụ cười tươi hơn nữa, nhìn anh với cặp mắt tròn to, đen láy đầy ngây thơ hồn nhiên.

Họ ngồi dưới tán cây đại cổ thụ đang xoè tán lá như muốn che kín cả bầu trời, hít hà lấy hương cỏ mùa hạ, cảm nhận từng làn gió thổi vào mái tóc, xua bay bao mệt mỏi bộn bề công việc.

Anh nhanh tay bứt lấy cọng cỏ, rồi thoăn thoắt buộc lại thành một chiếc nơ nhỏ nhắn nhưng không kém phần khéo léo, đáng yêu. Anh khẽ khàng đặt vào tay cô, khiến cô đang chìm đắm trong thế giới của thiếu nữ mộng mơ giật mình mở mắt. Cô nhìn anh, rồi lại nhìn chiếc nơ xanh màu cỏ đang lung linh dưới ánh nắng yếu ớt xuyên qua tán cây, cầm nó lên cô cười thích thú.

"Oa, anh khéo tay như vậy sao? Có thể chỉ cho em được không?" Cô reo lên, dịch người sáp lại gần anh, đôi mắt tròn xoe nhìn anh nài nỉ. Cô thấy đôi lông mày sậm màu thanh tú của anh rướn lên bối rối, nhưng lại nhanh chóng trở về vị trí ban đầu.

"Bí mật." Anh cười tinh quái rồi véo sống mũi cao cao của cô, khiến cô nhăn nhó.

Cô bực dọc trước tông giọng ngạo nghễ trêu ghẹo của anh. Nhưng trong giấy phút chuyển thành một nụ cười nham hiểm hướng thẳng về phía anh, khiến anh nheo mày đầy khó hiểu. Có một điều anh không biết, là anh đã bị Khả Như bán đứng khi kể với cô rằng, anh có một yếu điểm, đó chính là cái eo có máu buồn nhạy cảm. Chỉ cần lấy ngón trỏ chọc nhẹ lúc anh đang thả hồn nơi nào đó, là có thể khiến anh giật nảy người như cóc nhảy.

Trong lúc anh đang bối rối, cô lấy ngón tay chọc thật khẽ vào eo anh, khiến anh giật mình. Nhưng không như lời Khả Như nói, anh không có phản ứng thái quá đến vậy, mà thay vào đó, bàn tay thô ráp nhưng không kém phần ấm nóng của anh ghì chặt lấy cô, kéo về phía mình. Mất đà, cô đập mặt vào ngực anh, đẩy anh ngã xuống cùng mình.

Thân thể nhỏ nhắn của cô nằm gọn trên người anh, có cảm giác phù hợp, vừa khít tới khó tả. Cô ngước lên, vừa hay chạm phải cái nhìn khó hiểu của người mà cô luôn thầm thương. Một tay anh vẫn siết chặt lấy tay cô, tay còn lại đã lần mò đến eo cô tự lúc nào, nhẹ nhàng đẩy cô lùi lên, bốn mắt nhìn nhau.

Lớp vải của áo cổ trang thật mỏng, khiến cô có thể cảm nhận rõ ràng thân nhiệt của anh đang dần nóng lên dưới cô. Vì thẹn, hay vì nóng, gò má và mang tai của cô nhanh chóng nhuốn sắc đỏ.

Anh vẫn nhìn cô chăm chú, có chút trìu mến, có chút ấm áp, có chút rạng rỡ.

Trước khi cô kịp nhận ra điều gì, đôi môi ấm nóng của anh đã đặt lên cô, Triệu Mẫn tròn mắt, cô chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt đang nhắm nghiền của anh trước khi ngây ngốc làm theo. Một tay theo những ngón của anh đan vào, tay còn lại nắm chặt lấy vạt áo anh. Nụ hôn ban đầu thật nhẹ nhàng, mơn trớn trên đầu môi cô, dần già trở nên mạnh bạo hơn bằng việc làn môi ươn ướt của anh mút nhẹ lấy của cô, khiến cô khẽ rũng mình.

Anh siết lấy cánh tay của mình, ôm chặt cô hơn, khiến cô cảm nhận thêm vị ngọt của nụ hôn đầu đời.

Nụ hôn đầu tiên của anh và cô.

Vị ngọt của trái cấm.

Kết thúc hồi tưởng

Quay trở lại với thực tại. Dòng credit chạy hết, cô nghe thấy tiếng vỗ tay của khán giả đành vội vã đứng dậy rồi mau chóng xoay người lại cúi đầu. Khi ngẩng lên, cô không thể không nhận ra một chiếc ghế trống ngay chính giữa, trong thâm tâm bỗng cười chua chát.

Anh vẫn luôn thế, vô tâm bước đến, quay đi vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro