Vì em mà thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bản thảo được viết từ tháng 8 giờ mới đăng.

Vô truyện

Dạo này Junkyu mê Doyoung quá rồi, đi đâu cũng dính lấy em, thậm chí đi show cũng ghi là thích em bé nhất, chọn cặp với em rồi còn được chơi trò ăn kẹo nữa, anh đã suýt chút nữa quên mất mình đang trên show, tưởng chừng anh sẽ hôn bé thỏ khiến em và các thành viên cũng hoảng loạn vô cùng, thật may làm sao lí trí đã nhắc nhở anh dừng lại kịp lúc. Tại em bé của ảnh  đáng yêu quá nên ảnh mê ẻm quá trời, bé thỏ cứ như vậy chắc có lẽ anh sẽ không kiểm soát được mà hôn em mất. 

Kể từ sau lần em tỏ tình anh, 2 người đã yêu nhau được 2 tháng. Bình thường em bé hay nũng nịu muốn anh cùng đi chơi, cùng chụp ảnh nhưng với một con mèo lười như anh thì chắc chắn sẽ say no. Em cũng biết rõ tính anh nên cũng không dám đòi hỏi nhiều nhưng trong lòng cũng có chút tủi, yêu nhau hai tháng nhưng cả hai chỉ mới nắm tay hay đôi lúc trao nhau cái ôm nhẹ để an ủi. Nhìn hai anh leader lúc nào cũng âu yếm, thậm chí họ chẳng ngại trao nhau những chiếc hôn trước mặt các thành viên, em bỗng cảm thấy hơi buồn khi anh chẳng lãng mạn như vậy, đôi lúc anh quá tập trung làm nhạc mà bỏ quên em một góc. 

Bình thường em luôn tỏ ra là người hiểu chuyện, chằng bao giờ hờn dỗi hay trách móc nên anh tưởng rằng em sẽ cảm thông cho mình. Nhưng lần này có vẻ Doyoung đã rất buồn khi anh viết tên em là người làm phiền anh nhiều nhất, ở radio em vẫn cười nói vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra nhưng khi ra về em không còn ngồi chung xe với anh nữa, nằng nặc đòi Jaehyuk hyung đổi chỗ cho em, mọi người thấy vậy ai cũng thấy khó hiểu nhưng giờ cả lũ đã mệt lả rồi, chẳng còn tâm trạng mà để ý tới nữa. 

Từ hôm ấy, Doyoung chẳng còn dính lấy anh nữa, cũng chẳng hay qua phòng anh đòi ngủ chung, không nhắn lấy một câu cho anh biết làm anh cùng các thành viên cũng cảm thấy lo. Bình thường em bé lúc nào cũng ví von trò chuyện bên tai anh còn anh lại bỏ ngoài tai mà tập trung vào công việc, mấy hôm nay em bé chẳng thèm nói với anh câu nào làm anh nhớ giọng em muốn phát điên lên đi được, chẳng biết em bé làm sao mà lại hành xử lạ như vậy. 

Thấy thằng bạn chật vật nhớ mùi người yêu, Jihoon cũng đành bất lực mà hỏi:

- Này, mày làm gì để em ấy giận à, bình thường nhỏ này dính mày lắm mà, sao mấy nay lạ vậy?

- Tao đâu có biết đâu, từ hôm ở radio về tự nhiên ẻm xa lánh tao vậy.

- Mày thử nhớ lại xem hôm đó mày có làm gì để nhỏ buồn không?

- Đâu có, tao nâng bé nhà tao như nâng trứng, làm gì có chuyện làm ẻm buồn.

- Thế thì là vì điều gì cơ chứ.

- Em ngốc lắm Junkyu, ai đời lại nói người yêu làm mình phiền, là anh thì anh chia tay em luôn đấy - Thấy hai nhỏ em ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ Hyunsuk liền lắc đầu ngán ngẩm.

- À thì ra là vậy, Dobby chắc tổn thương lắm đấy Kim Junkyu, đã vậy mày còn nói rung động với Jaehyuk nữa chứ.

- Hả...ơ... nhưng tao đâu có ý xấu đâu, tao cũng giải thích rõ ràng trên radio rồi mà, tao vẫn nói tao thích ẻm về mọi thứ mà, chỉ trừ mấy trò đùa của ẻm thôi, còn Jaehyuk thì ai cũng đồng ý là ẻm rất ngọt ngào và dễ khiến mọi người rung động mà, chính Hyunsuk hyung cũng nói vậy còn gì.

- Nhưng mày là người yêu thằng bé, làm vậy đương nhiên nó tổn thương rồi, vả lại nó đùa chỉ muốn mọi người vui thôi.

- Vậy giờ tao phải làm saooooo. Hai người giúp tấm thân này đi mà, mấy hôm nay không được ôm ẻm tao nhớ chết đi được.

- Thì đi dỗ nhỏ đó đi chứ sao, nhỏ đó hiểu chuyện chẳng mấy khi giận dỗi ai nên chắc cũng sẽ nhanh mềm lòng thôi.

- Em làm sao mà hiểu được, thằng bé khi đã dỗi thì dỗi rất dai, muốn nó bỏ qua thì phải thật chiều chuộng, ngọt ngào một chút, càng mặt dày dính lấy nó thì sẽ nhanh hết giận thôi.

- Đúng là Hyunsuk hyung hiểu rõ Doyoung thật đấy, thôi em đi dỗ bé nhà em đây.

- Cái thằng này cũng thiệt tình, yêu đương mà cứ toàn bỏ bê thằng bé thôi để nó suốt ngày chạy sang phòng em than này nọ.

- Ừ nó mà không thay đổi riết mất bồ như chơi, có bồ rồi mà chằng dành thời gian cho thằng bé  nhiều, chắc thằng bé cũng tủi thân lắm.

- Anh nói người ta mà anh chẳng xem anh gì cả, cũng có dành nhiều thời gian cho em đâu, lúc nào cũng bận làm nhạc với Yoshi, Haruto, lên show lúc nào cũng Jeongwoo, Doyoung. Anh cũng hết thương em rồi chứ gì hứ.

- Nè, anh mà hết thương em thì anh đã không cho em ngủ cùng anh, không đi ăn cơm với em, không đi chơi riêng với em rồi.

- Nhưng em vẫn dỗi, dạo này anh cứ đánh em bôm bốp ấy, fan thấy còn xót giùm, đau chết đi được nhưng em vẫn nói không sao. Đợt sinh nhật anh còn nắm tóc em kéo qua kéo lại nhưng em vẫn mỉm cười, không phải là anh thì đã tiêu đời rồi.

- Thôi được rồi, anh sai được chưa. Anh xin lỗi, thương em nhất mà.

- Thương thì hôn người ta cái đi.

- Em chỉ toàn cơ hội thôi. Chụt. Hết giận chưa nè.

- Dạ rồi hihi.

Junkyu sau khi nghe lời khuyên của 2 người liền mặt dày đi kiếm Doyoung, thấy em bé đang ở trong phòng tập liền mở cửa.

- Dobby, em tập cũng mệt rồi anh đưa em đi ăn nha.

- Em chưa đói, anh muốn thì cứ ăn đi, chút em đi ăn với Junghwan sau.

- Anh không muốn đi ăn một mình đâu mà, vậy anh ở đây chờ tới khi em tập xong nha.

- Không cần đâu, anh muốn ăn có thể rủ người khác mà, rủ Jaehyuk hyung ấy.

- Dobby, em dỗi anh chuyện ở radio đúng không, vì anh nói em làm anh thấy phiền.

- Không, chẳng có gì để em phải dỗi cả, anh nói đúng mà. Là em phiền phức thôi.

- Anh không có ý vậy đâu mà, chỉ là mấy trò đùa của em không hợp với anh thôi nhưng giờ nghe nhiều anh cũng quen rồi.

- Giờ em đâu có đùa như vậy, không làm phiền tới anh nữa, anh có thể thoải mái rồi. Thôi anh đi ăn đi để em có không gian luyện tập.

- Anh xin lỗi bé mà, bé đừng giận anh mà.

- Em không giận anh, giờ làm ơn cho em có không gian riêng được không.

- Bé à, em cứ như vậy làm sao anh yên tâm mà rời đi được, em vẫn giận anh lắm nếu không sao em không ôm anh, không dính lấy anh. Mấy hôm nay em không nói chuyện với anh, anh buồn lắm bé à.

- Anh biết buồn còn em thì không sao. Chỉ thiếu hơi em có mấy bữa mà anh đã than này than nọ. Anh có biết nhiều hôm anh bận làm nhạc, bỏ bê em ở một góc, kể cả khi em đã ra ngoài anh cũng chẳng hay. Nhiều hôm em chờ anh tới đêm muộn để cùng anh ăn cơm nhưng anh thì chỉ muốn đi ngủ, em biết anh mệt nên cũng vâng lời, để cái bụng rỗng tuếch mà mệt mỏi ngủ thiết đi. Yêu nhau cũng 2 tháng rồi, anh đã từng trao em cái hôn nào chưa hay chỉ đơn giản là cái nắm tay hay cái ôm nhẹ. Trông chúng ta chẳng giống một cặp đôi yêu đương chút nào đâu Junkyu hyung. Nếu anh cảm thấy phiền, chúng ta có thể dừng lại, làm ơn đừng khiến cả 2 thêm mệt mỏi nữa.

- Em à, anh không có ý như vậy mà, là anh sai, anh sai rồi, chúng ta đừng dừng lại có được không, anh yêu em, chỉ mình em thôi. Anh không giỏi thể hiện tình cảm nên nhiều khi làm em buồn, anh cũng hận bản thân vì anh không phải người lãng mạn, không thể hiện rằng anh yêu em nhiều tới mức nào. Anh xin lỗi vì đã khiến em buồn, nhưng thực sự trong tim anh em là người quan trọng nhất, anh hứa anh sẽ cố gắng thay đổi, sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn, đừng bắt anh phải dừng lại với em mà.

- Thay đổi? Anh nói được vậy anh có làm được không? Đã bao lần anh hứa sẽ dành thời gian cho em rồi cuối cùng thì sao, anh lúc nào cũng làm nhạc bỏ em một mình. 

- Anh...anh...

- Thôi, anh đừng nói nữa, em đang mệt, cần nghỉ ngơi, khi khác chúng ta nói chuyện.

Cậu liền đứng dậy định dời đi thì Junkyu nắm tay cậu lại nhưng giây sau liền bị cậu gạt ra, nhanh chóng ra khỏi phòng tập.

Dobby à...

Mấy bữa nay, Doyoung không về ktx, cậu nhất quyết tránh mặt Junkyu, lúc ở phòng tập thì bám lấy Junghwan hoặc Asahi, lâu lâu cậu có liếc qua phía Junkyu thì thấy anh mặt chù ụ một đống. Thời gian qua ngày nào Junkyu cũng nhắn tin xin lỗi nhưng lại chẳng nhận được phản hồi từ cậu, thấy anh buồn cậu cũng có chút động lòng nhưng cậu vẫn không chịu nói chuyện với anh.

Hai leader thấy tình hình ngày càng không ổn nên chia nhau ra an ủi cả hai người. Hyunsuk đi về phía Doyoung trong khi Jihoon xà vào ôm Junkyu.

- Dobby à, anh hỏi em nhé, em còn thương Junkyu không?

- Em... đương nhiên vẫn còn thương.

- Vậy sao em không cho em ấy cơ hội?

- Anh à, thứ em cần là hành động, không phải chỉ có lời hứa. Anh ấy hứa sẽ thay đổi bản thân nhưng anh ấy không làm được.

- Vậy nếu em ấy thay đổi, liệu em sẽ bỏ qua cho em ấy chứ?

- Nếu anh ấy làm được.

- Anh hiểu rồi.

Tối hôm đó, Hyunsuk đã tới gặp Junkyu và cho anh lời khuyên, anh thực tình không muốn chuyện giữa cả hai thêm căng thẳng chút nào.

- Junkyu à, em có thực sự yêu Doyoung không?

- Anh thấy em mấy ngày qua đau khổ như vậy chưa đủ để chứng minh em yêu em ấy thế nào sao?

- Nhưng với Doyoung là chưa đủ.

- Vậy như thế nào mới là đủ?

- Em có biết khi anh hỏi em ấy tại sao còn thương mà không cho em một cơ hội, em ấy nói gì không?

- Em ấy... nói sao ạ?

- Vì em chỉ hứa mà không hành động. Em hứa sẽ thay đổi bản thân nhưng em không làm được. Thứ em ấy cần là có em ở bên, quan tâm, chăm sóc, cùng em ấy ra ngoài thư giãn hoặc chỉ đơn giản là cùng em ấy ăn một bữa cơm. Anh biết em luôn chú tâm làm nhạc vì lo cho công việc nhưng liệu điều đó có đủ để em cảm thấy hạnh phúc không?

- E..em..

- Junkyu à, bản thân anh cũng là người nghiện công việc nhưng anh vẫn cố gắng dành thời gian cho Jihoon, cùng em ấy làm điều em ấy muốn. Em nói em yêu Doyoung nhưng lại luôn bỏ quên em ấy, để em ấy chịu nhiều thiệt thòi, người ngoài nhìn vào tưởng chừng như cuộc tình này chỉ bắt đầu từ một phía. Anh nói vậy có lẽ em nên biết mình cần làm gì.

- Hyung, em hiểu rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm, em sẽ không để mất em ấy lần nữa đâu.

- Anh tin em.

Ngày hôm sau, Junkyu đã cố gâng dậy rất sớm để tới công ty vì anh biết thỏ con của anh thường hay tới trước mọi người để luyện tập vũ đạo. Thấy em bé đang hăng say tập luyện, anh nhẹ nhàng bước vào.

- Dobby à, chúng ta nói chuyện một chút được không?

- Được.

- Mình quay lại đi, anh không thể sống mà thiéu em được.

- Nếu quay lại, anh sẽ lại như trước kia chứ?

- Không, anh hứa lần này sẽ thực sự thay đổi. Anh biết thời gian qua anh đã để em chịu nhiều thiệt thòi, anh là một kẻ tồi và đã đánh mất em một lần nhưng xin em, hãy tin anh lần này thôi, cho anh cơ hội để thay đổi được không?

- Em..

Thấy cậu có vẻ do dự, anh liền quỳ xuống trước ánh nhìn ngỡ ngàng của cậu.

- Lần này anh thề, anh sẽ không hứa suông nữa, anh sẽ cố gắng dành nhiều thời gian cho em hơn, cùng em ra ngoài và làm những điều em muốn, anh thực sự rất cần em Dobby à.

- Anh đứng dậy đi, đừng quỳ như vậy. Em sẽ cho anh một cơ hội nhưng nên nhớ đây là lần duy nhất, đừng để em thất vọng.

- Cảm ơn em! Anh yêu em nhiều.

- Em cũng yêu anh.

Hai người nhìn vào ánh mắt nhau, trong đó là những cảm xúc khát khao, nhớ nhung, đã rất lâu rồi họ mới có thể đối mặt nói chuyện như vậy, thực sự rất nhớ. Và rồi anh tiến đến gần môi cậu hơn, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy rồi tiến vào một cái hôn sâu hơn.

Cạch.

- Trời đấc ơi, đang công ty mà hai người tự nhiên dữ vậy.

- Ủa gì vậy anh Yoshi, ơ Junkyu hyung với Doyoung hyung hết giận nhau rồi hả, ôm nhau thắm thiết lun.

- Hai nhỏ đó mới hôn nhau đó em ui, trời ơi cơm chó ngập mặt.

- Vậy là hai đứa làm lành rồi ha, đừng có bỏ nhỏ Dobby một mình rồi để nhỏ sang phòng tao kêu than đó nha.

- Hứ, bé yêu của tao sẽ không cho mày đụng tới nữa.

- Junkyu, đừng làm anh thất vọng.

- Nae, hyung yên tâm, sẽ không có chuyện này lặp lại lần hai đâu.

- Junkyu hyung, em nghĩ anh cũng đừng nên suốt ngày ở trong phòng như vậy, anh nên đưa Dobby ra ngoài hẹn hò và quan tâm em ấy nhiều hơn, có khi lại có hứng sáng tác luôn ấy chứ.

- Ừm, anh sẽ dành nhiều thời gian cho em ấy hơn, sẽ không để em ấy buồn nữa.

- Cảm ơn anh.

Sau hôm đó, Junkyu đã thay đổi rất nhiều, anh sắp xếp thời gian hợp lí cho công việc và cho Doyoung, anh cũng thường xuyên cùng cậu ra ngoài, đi tới những nơi cậu thích, cùng cậu vui chơi và hẹn hò. Càng ngày, Junkyu càng dính lấy Doyoung nhiều hơn, đi ngủ không thể thiếu cậu ở bên, một chút là đòi ôm và hôn. 

Bình thường Doyoung hay nói với anh những câu tán tỉnh sến sẩm và trước đây anh thực sự không thích nó nhưng chẳng biết từ khi nào anh lại trở thành kẻ tán tỉnh nhiều hơn, có lẽ việc đánh mất cậu một lần đã khiến anh nhận ra cậu quan trọng tới mức nào để anh vì cậu mà thay đổi, không còn là những lời hứa suông mà thực sự là những hành động mà cậu muốn.

Cuối cùng, cả hai đã trân trọng nhau hơn, luôn cố gắng vì nhau mà thay đổi, thậm chí chẳng có cuộc cãi vã nào giữa cả hai kể từ đó nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro