1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nhắc lại không được áp đặt fic lên các diễn viên"

Phuwin:

Hôm nay là thứ 2, là một ngày đầu tuần thật đẹp. Còn tôi tên là Phuwin, một cậu sinh viên năm 2, khoa công nghệ thông tin. Hôm nay là ngày đi học đầu tiên sau vài tháng nghỉ hè, tôi lại phải bắt đầu lẳng xả vào việc học như những học kì trước.

Tôi lại phải loay hoay sắp xếp quần áo vào vali để chuyển vào kí túc xá. Khi vào đến kí túc tôi nhận ra mình không được xếp chung với đám bạn, mà là 3 anh khoá trên.

Cũng không phải là vấn đề gì to tát, bởi vì tôi cũng là người rất dễ kết giao bạn bè. Nhưng biết gì không, tôi lại sống chung với một người trăng hoa. Hắn ta tên là Pond, đàn anh khoá trên của tôi.

Nổi tiếng lăng nhăng chỉ thích đi bar, đi club. Sáng đi học tối đi club, cả trường ai cũng biết hắn. Nổi vì tai tiếng nhưng được cái đẹp trai

Ôi, xui xẻo lắm mới mình mới được xếp cùng anh ta. Tuy đẹp trai, nhà giàu học cũng giỏi nhưng lăng nhăng vậy có hơi quá không ta.

Ngày học đầu tiên của tôi hôm nay rất vui, vì được gặp lại bạn bè cũ. Chúng nó kéo tôi đi đến căn tin trường kiếm cái gì đó lót dạ. Cả đám đã kiếm thấy đồ ăn và nước uống chỉ còn thiếu mỗi chỗ ngồi thôi.

Nhưng sau hôm nay căn tin lại đông như vậy nhỉ? Đến cái bàn trống cũng không thấy đâu.

Đám bạn:

" Ê Phuwin, xem ai kìa!
Anh ta là bạn cùng phòng của mày đúng không. Lại xin ngồi kế đi hết chỗ trống rồi"

Tôi đột nhiên dật mình nhưng đã muộn rồi. Tụi nó nhanh chân quá chạy lại đó ngồi luôn rồi.

Đám bạn:

"Xin chào anh ạ, tụi em là bạn của Phuwin. Tụi em tìm chỗ ngồi nhưng mà hết rồi ạ, anh cho bọn em ngồi chung nha"

Pond:

"Các em cứ tự nhiên bạn Phuwin cũng giống như bạn anh mà"

Cha này nói gì vậy trời thân lắm hả??

Phuwin:

"Cám ơn anh nhiều ạ, à mà anh không có tiết ạ"
tôi hỏi cũng chỉ vì phép lịch sự thôi

Pond:

" Các em cứ tự nhiên nha anh có tiết rồi. Tạm biệt em N'Phuwin gặp lại sau"

Hôm nay anh ta bị gì vậy, mình và anh ta từ khi nào đã thân tới nỗi xưng mình bằng Nong vậy

Mệt quá đi cuối cùng cũng hết ngày rồi, mình về kí túc thôi.

Mở cửa vào phòng tôi gặp anh ta chỉ quấn mỗi cái khăn ngang hông. Là sao vậy aaaa điên mất

Pond:

" Em vào đi đều là con trai mà, không cần phải ngại. Anh xin lỗi vì tự tiện quá tại đây là thối quen thôi"

Đúng là người lăng nhăng nói chuyện có khác "không cần phải ngại, đều là con trai mà" tôi còn nghe mọi người đồn rằng hắn trai gái gì cũng xơi được. Có khi nào hắn xơi mình luôn không vậy.

Hắn mở lời làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi

"Em đi tắm đi, mọi người vẫn chưa về em muốn ăn gì không anh đặt luôn"

"Dạ không cần đâu ạ em ăn rồi"

Aaa gì vậy sao tim mình đập nhanh vậy, không, không đi tắm liền mới được

Bước ra khỏi phòng tắm tôi không thấy anh ta đâu nữa. Vâng đúng rồi anh ta đã đi bar. Thôi thì mình đi ngủ trước vậy

Giữa đem khuya tôi bổng nghe tiếng gõ cửa bước ra thì thấy anh ta say bí tị, đứng không vững phải dựa vào tường phòng

Pond:
" Anh xin lỗi nha làm em tỉnh giấc rồi, em dìu anh vào phòng được không, anh đi hết nổi rồi"

"Để em giúp anh"

Trời ơi mình đang làm gì vậy, kêu dìu cái dìu liền. Sao nghe lời trai dữ vậy, có hiếu với trai ghê

"Anh nằm đây đi để em lấy đồ cho anh thay"

"Cám ơn em"

Sáng hôm sau tối thức dậy sớm để đi học. Khi ăn sáng tôi đã sẵn mua ít cháo cho hắn và ghi note để hắn ăn

Pond:

Gì đây, tên nhóc đó để gì lại trên bàn vậy. À thì ra là cháo, "anh nhớ ăn nha em có tiết sáng nên đi trước"

Lúc ban đầu có vẻ em ấy không để ý đến mình mà ta. Đột nhiên đối tốt với mình vậy

Quên mất hôm nay mình cũng có tiết sáng phải tranh thủ mới được

"Ơ N'Phu.. Phuwin sao em ở đây"

"Tiết này hình như là giao lưu với khoá của các anh á"

"Hôm nay em rãnh không, anh đãi em một bữa. Vì đêm qua phiền em quá"

"Em rãnh buổi tối ạ"

Chết rồi đêm nay có hẹn quẩy cùng đám bạn. Sao đây, thôi đồng ý với em nó trước vậy

"Được, vậy tối mình đi"

Và rồi mặt trời vừa lặn màn đêm vừa buông. Tôi đang cùng phuwin đang đi dạo kiếm quán ăn nào đó để ăn tối

" N' Phuwin em thấy quán này được không hay mình vào đó ăn nhé"

"Dạ"

"N'Phuwin sắp tới khoa mình có tổ chức dã ngoại trên biển á, em có đi không"

"Dạ, em có đi"

Gì vậy bình thường mình có đi mấy cái này đâu hỏi em ấy làm gì

"Vậy anh có đi không ạ"

"Tất nhiên anh phải đi rồi"

Trời ơi mình bị gì vậy, lỡ nói là đi rồi sao giờ

Dẫn truyện:

Gần đến khuya cũng sắp đến giờ đóng cửa kí túc xa. Hai người cứ thế cùng nhau hào hển chạy về. Gần đến nơi Phuwin đột nhiên trượt chân té ngã, đầu gối cậu ấy đã rướm máu rỉ nước vàng. Pond hoảng loạn lo lắng, xốt sắn chạy đi mua băng gạt và thoa thuốc cho cậu ấy.

Pond đỡ Phuwin đi đươc một lúc bèn khoác tay em ấy choàng qua cổ hai tay đưa về sau nhấc em ấy lên

Pond cứ thế cõng em về kí túc xá. Trên đường về Phuwin cũng nhận ra rằng Pond không hẳn tệ như lời đồn

Phuwin:
"Em cám ơn anh "

"Không có gì đâu. Em đã giúp anh rất nhiều không phải sao"

"Để anh thay gạt và thoa thuốc mới cho em"

"Không sao em tự làm được"

"Tay em cũng bị xướt này, để anh làm giúp cho không cần ngại"

Mình sao thế này, tim mìnhh aaa điên mất. Không nên nghĩ nữa thì hơn.

Pond:
Em ấy dễ thương quá, mình bị sao vậy nè sao đột nhiên lại thấy em ấy xinh đẹp như vậy.

Hai má phúng phính, đôi môi căng mộng, đôi mắt long lanh. Ôi dễ thương chết đi mất. Mặc dù cao gần bằng mình nhưng nhìn cứ muốn che trở

Dẫn truyện:

Sáng hôm sau, bầu trời hôm nay dường như đẹp hơn mọi ngày. Vì đây là chủ nhật, là ngày nghỉ của mọi người.

Ai cũng có kế hoạch riêng Phuwin thì đi chơi cùng hội bạn, còn Pond thì đi club

Nguyên phòng 4 người giờ đây chỉ còn mỗi Phuwin. Mấy anh đã đi chơi hềt rồi

Phuwin:
Cũng sắp đến giờ hẹn với tụi nó rồi. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, tôi bước ra mở cửa thì ra là tụi nó

"Ê Phuwin, hôm nay chúng ta đổi nơi nha"

"Bọn mày định đưa tao đi đâu đây"

"Đi club, dù gì cũng là sinh viên năm 2 rồi mày không định đi khám phá một chút à"

"Thôi, nơi đó không dành cho tao. Tao không đi"

Đột nhiên, tụi nó kéo tay tôi đi bắt tôi đi đến nơi quái quỷ đó

Bước xuống xe trước mắt tôi chỉ là một quán trong rất bình thường. Nhưng vào trong rồi thì lại hoàn toàn khác

Đâu đâu cũng toàn là người của giới thượng lưu. Ánh mắt tôi đã va phải một bóng dáng quen thuộc.

"P'Pond"

Anh ấy quay đầu lại và tiến gần lại chỗ tôi. Khẻ vào bên tai tôi

"Trông em như vậy cũng thích đi club à"

Tôi đơ người mất vài giây và giải thích với hắn ta

Tôi thật sự đã nghĩ tốt về hắn ư

Hắn ta trong club và ngoài đời khác xa nhau. Khác hẳn trong tưởng tượng của tôi

Hắn như một con hổ đang săn mồi vậy. Hết cô gái này đến cô gái khác miễn trong tầm ngắm là hắn tiến lại mời rượu

Tôi thật sự không nhìn nỗi cảnh tượng trước mắt mà rời đi. Nước mắt cũng bắt đầu lưng tròng chảy trên hai má. Tôi vội lau đi không hiểu sao lại khóc

Lại là giữa đêm như mọi khi lại tiếng gõ cửa quen thuộc. Vẫn là tôi đợi anh ta về khi không còn tỉnh táo

Nhưng lần này có hơi khác biệt, tôi nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, không quan tâm

Nhưng rồi cũng đỡ hắn lên giường. Hắn đột nhiên nắm lấy tay tôi rất chặt, làm tôi cảm thấy đau

Hắn kéo tôi làm tôi ngã vào lòng hắn. Anh ta dùng hai tay ôm trầm lấy tôi và miệng liên tục nói lời xin lỗi

"Xin lỗi em, lúc nảy anh không cố ý, chỉ là bất ngờ khi thấy em đến nới đó"

Nhưng những gì tôi nghĩ tốt về anh ta đã tan biến trong lúc đó rồi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro