6. tai nạn ập đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà nhỏ mang hơi ấm của hạnh phúc. Hướng về phía mặt trời, buổi sáng có thể ngắm bình minh, chiều đến có thể ngắm hoàng hôn. Bóng dáng hai người đàn ông đang cùng nhau nắm tay nhau nhìn nhau rồi bỗng bậc cười. Tiếng cười vang khắp cả căn phòng.

Mỗi ngày đều trôi qua như thế đều đẹp như giấc mơ.

Hôm nay Pond đi đâu đó nhưng không hề nói gì cho Phuwin biết. Làm cho Phuwin sốt sắn đi tìm.

Trước mắt Phuwin giờ đây là P'Pond người mà em yêu nhất, đang ôm một cô gái khác, môi kề môi.

Pond:

"Phu..phuwin em... Chờ anh đã"

Pond đẩy người con gái kia ra rồi hốt hoảng chạy theo phuwin cố gắng nếu ôm em lại.

" Em nghe anh nói chút đi
Chuyện lúc nảy không như em nghĩ đâu"

"Buông em ra, em không muốn nghe điều gì từ anh nữa"

Đôi bàn tay dựt mạnh rồi vội vàng chạy đi. Ánh đèn xe nhấp nháy, âm thanh inh ổi tiếng thắng xe kêu rít lên một tiếng thật to. Phuwin đang nằm trên mặt đường gương mặt chảy nhiều máu. Pond vội chạy đến bên em, ôm em vào lòng khóc nấc lên từng tiếng.

"Ph...phuwin e..em sao rồi "

Nhưng âm thanh rũng rẫy, ngắt nghỉ liên hồi. Tim Pond dường như đang thắt chặt lại. Hai hàng nước mắt lăng dài trên hai má. Rồi rơi lên má em.

Âm thanh của xe cấp cứu ngày càng đến gần càng khiên Pond ôm chặt em ấy hơn nữa.

Cả hai được đưa lên xe cấp cứu. Tay Pond luôn nắm lấy tay Phuwin, miệng luôn nói "em không sao đâu, anh sẽ luôn bên em"

Nước mắt cưa thế mà rơi trên gương mặt của Pond hết lần này đến lần khác. Bây giờ Pond mới nhận ra Phuwin là tất cả.

Cả hai đã đến trước cổng bệnh viện Phuiwn được y tá đưa lên xe đi vào phòng cấp cứu. Tâm trạng bồn trồn lo lắng đang hiện hữu trên mặt Pond.

Từng phút từng giây trôi qua, Pond vẫn cứ đứng kế bên cánh cửa bên trong đó là người mà anh yêu.

Đã hơn 2 giờ sáng, bác sĩ cuối cùng cũng đã ra khỏi phòng cấp cứu.

"Em ấy sao rồi bác sĩ"

"Ai là người nhà của bệnh nhân"

"Là tôi"

"Cơn nguy kịch đã qua nhưng anh nên chuẩn bị tâm lí, trấn thương vùng đầu hơi nguy hiển có thể dẫn đến mất trí nhớ"

"Vậy em ấy có thể nhớ lại không ai"

"Có thể nhưng không biết được thời điểm cụ thể"

Câu nói của bác sĩ khiến Pond rơi vào trẩm tư, đôi chân rung rẫy từ từ quỵ hẳn xuống nền gạch. Nước mắt lại sắp rơi rồi.

Hôm sau Phuwin được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt. Pond vẫn luôn bên em ấy nắm tay em rồi chìm vào giấc ngủ.

Ngón tay em bắt đầu cử động Pond liền tỉnh giấc đi gọi bác sĩ.

"Em ấy tỉnh rối đúng không bác sĩ"

"Chưa hẳn, đây chỉ là một dấu hiệu nhỏ thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro