8. tìm lại hạnh phúc (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời lại bắt đầu dần buông. Màu đỏ của hoàng hôn như nhuộm đỏ cả căn phòng. Ánh mắt Phuwin nhìn Pond như một người xa lạ.

"Em muốn ăn gì không? Anh sẽ đi mua"

"Tôi ăn cháo là được rồi"

Phuwin thật sự đã quên đi Pond rồi. Từ "Tôi" nghe sao thật xa cách. Pond vẫn dịu dàng như vậy dùng ánh mắt si tình đối mặt với em.

"Em chờ một lát, anh đi ngay"

Câu nói chưa kịp dứt Pond đã đặt tay lên cô rồi hôn lên má em rồi vội vã chạy đi mua cháo.

Phuwin dường như rơi vào trầm tư tự hỏi mình rằng người này là ai, tại sao khi anh ta hôn lại có cảm giác bồi hồi, nhung nhớ đến như vậy.

Tiếng mở cửa vang lên. Pond đã mua thức ăn về rồi. Anh dọn tất cả ra bàn rồi cùng ăn với em.

Vừa ăn vừa ngắm nhìn em. Tóc mái che phủ lấy đôi mắt Phuwin, Pond dùng tay mình vén lên cho em, cả hai nhìn nhau bầu không khí lúc đó dần trở nên ngại ngùng.

Một tiếng la đột nhiên vang lên

"A..aa đầu em đâu quá"

"Phuwin em sao rồi đỡ hơn chưa, anh đi gọi bác sĩ ngay. Chờ anh"

Giọng Pond chứa đầy sự sỡ hãi, sợ rằn mình sẽ mất đi trong kí ức của Phuiwn.

Phuwin lúc này đang ôm đầu, khóc thúc thích những dòng kí ức liên tục hiện lên trong đầu cậu. Nhưng chúng vẫn chưa hoàn thiện. Phuwin vẫn chưa nhớ lại hết mọi chuyện.

Bác sĩ đã đến ông vội chạy đến xem tình trạng của cậu rồi nói

"Không sao đây là một dấu hiệu đáng mừng"

Trên mặt Pond giờ đây đã nỡ lên một nụ cười hạnh phúc. Hạnh phúc vì em không sao, và vì em sắp nhớ lại tất cả. Anh ta vội chạy lại ôm trầm lấy em, đôi tay siết chặt rồi nói khẻ vào tai

"Anh vui lắm. Em sắp nhớ ra anh rồi"

Rồi bật cười khúc khích, Phuwin với vẻ mặt ngây ngô nhưng đôi tay vẫn ôm lấy anh rồi tựa đầu vào vai.

"Em cũng rất vui"

Câu nói khiến Pond sững người vì vui sướng.

"Chúng ta về nhà được chứ. Hi vọng nơi đó sẽ giúp em nhanh chóng bình phục"

"Dạ"

Pond đã làm xong thủ tục xuất viện. Anh ta thu dọn đồ xong rồi chỉ còn đón Phuwin về cùng nữa thôi.

Khi cả hai vừa bước xuống xe. Cảnh tượng trước mắt lại làm Phuwin đau đầu thêm lần nữa.

Nhưng lần này có vẻ không đau bằng lần trước. Bước vào nhà, Pond liền đưa Phuwin vào phòng cho em nghỉ ngơi.

Phuwin bỗng thay đồ ra, làm Pond ngạc nhiên.

"Em làm gì vậy"

"Em thay đồ"

"Sao em không vào nhà tắm"

"Không phải anh là người yêu em sao. Em thay ngay đây đâu có sao"

Câu nói ngây thơ của Phuwin làm Pond ngượng đến đỏ cả mặt và tai.

"Em thì không sao nhưng anh thì có đấy"

Nói xong Pond nhàu tới ôm lấy eo em.

"A..anh có thể chứ "

"Anh muốn làm gì? sao phải xin"

"Anh muốn em"

Phuwin đã bắt đầu ngại rồi. Em ấy không nói gì chỉ hôn nhẹ lấy môi Pond.

Pond cứ thể mà làm. Ôm em rồi kéo em xuống giường nhưng tay vẫn đỡ đầu ôn nhu.

Anh ta không kìm chế được mà cắn lấy môi em. Đã lâu rồi cả hai mới như vậy. Một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ làm Pond tê người.

Vẫn là người ấy, là đôi môi này, là cơ thể này nhưng sao hôm nay lại khiến Pond như trở nên điên đảo.

Anh ta hôn Phuwin rất mạnh bạo làm môi em sưng húp cả lên. Phuwin la lên em tiếng

"Pond anh làm em đau quá"

"A.anh xin lỗi"

Rồi cả hai cứ thế từ từ quấn lấy nhau. Vòng ray Pond ôm trọn lấy Phuwin rồi hôn lên lưng em, rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro