Chap 3: Say nắng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Này ! Hạo Minh bận lắm, sau này em hạn chế nói chuyện với cậu ta nhé ? "_ Huy chạy đến chỗ Linh Đan đang cắm cúi lựa khăn sau khi Hạo Minh quay đi.

Nghe đến Hạo Minh, cô bỗng dừng hết hoạt động của mình. Nghe như cô đang làm phiền anh ta nhỉ ? Cô chỉ cảm ơn với cả hỏi thăm chút thôi mà. Chẳng lẽ bận đến bỏ mặc thế giới vậy sao ?

- " Anh ! Bộ em phiền lắm hả ? "

- " À không, em chỉ phiền Hạo Minh thôi. Còn đối với anh thì không "_ Huy cười, vẻ mặt anh hơi gượng, hình như anh lỡ nói điều gì ngu xuẩn rồi.

Cô không nhận ra sự " ngu xuẩn " của anh, tiếp tục công việc lựa khăn của mình. Mà công nhận ở đây nhiều khăn đẹp thật, mà toàn là Hello Kitty thôi. Lựa gần 15 phút thì được 3 cái ưng nhất.

- " Anh xem 3 cái này thì cái nào đẹp nhất ? "_ Cô cầm 3 cái khăn đưa trước mặt anh.

- " Hmm anh thấy cái nào cũng đẹp, thôi mua hết đi "

- " Thôi thôi, tốn kém lắm, với lại tới 3 cái em xài sao cho hết ? "_ Cô chọn đại một cái rồi máng 2 cái kia lại lên kệ

- " Thì để anh xài phụ cho "_ Huy bỏ lại 2 cái khăn khi nãy vào giỏ trên tay cô rồi nắm cổ tay dắt cô qua quầy quần áo.

- " Wowwww ở đây nhiều đồ quá, không biết có bán áo bà ba cho em mặc không anh ? "_ Cô ngước đôi mắt sáng long lanh nhìn người con trai đang che miệng cười bên cạnh.

- " Ở đây không có áo bà ba đâu em, nhưng vẫn có áo kiểu cũng rất đẹp mà "

Giờ Đan mới để ý nghen, từ lúc đi vào cửa đến giờ chị nhân viên cứ nhìn anh Huy hoài nhỉ ? Sao không lo bán đi chứ ? Sao cứ vương đôi mắt đen láy với môi đỏ chét kia, trông như miếng thịt bò chẳng khác tí nào.

Anh Huy dẫn cô đến hàng đầm và váy. Ôi thật không có từ nào diễn tả nỗi vẻ đẹp của những chiếc váy kia. Cô trầm trồ nhìn một loạt rồi rơi ánh mắt vào chiếc đầm trắng, có hoa đính lên đó rất dễ thương.

- " Em thích chiếc váy đó ? "

- " Dạ. Nó đẹp quá "_ Cô không ngẫn đầu nhìn anh, chỉ lo cắm cúi vào chiếc đầm xinh xinh đó.

- " Anh mua tặng em nhé ? "

- " Thật hả anh ? " _ Cô ngước mặt lên, vẫn không tin, chiếc váy đó thật sự đắt lắm, anh mua cho cô thì sao cô có tiền trả cho anh được.

- " Thật. Em lựa thêm mấy cái nữa đi, anh mua hết cho, em không phải ngại "_ Anh nở nụ cười tỏa nắng ôn nhu nhìn cô

- " Nhưng tại sao anh lại đối xử tốt với em vậy ? Em chỉ bị mất một vài đồ thôi, anh mua cho em nhiều quá rồi "

- " Tại anh say nắng em mà "

Thôi chết rồi, lại một câu nói ngu xuẩn phát ra từ anh. Không biết từ khi nào anh ăn nói mất kiểm soát như vậy, trước giờ anh luôn được đánh giá cao trong việc giao tiếp mà. Hình như chỉ khi nói chuyện với cô, anh như bị hút vào cô vậy, chẳng thể tìm được đường ra.

- " Say nắng ? Là gì vậy anh ? Anh say nắng em là sao ? "_ Cái mặt ngu ngu ấy cứ trơ trơ ra đó, từ ngữ của người Sì Gòn cô còn phải học nhiều rồi.

- " À, không có gì, chỉ là anh thấy có lỗi vì không thể giành lại đồ cho em "

" Còn không phải là người bảo vệ em khi em gặp nguy hiểm " _ Vế sau anh không nói ra, có lẽ anh còn muốn xác nhận lại thêm một vài lần nữa. Anh có thật sự đang yêu cô gái nhỏ nhắn này không ?

- " Ui chuyện này thì không sao đâu, trong đó không có bao nhiêu đồ đâu anh "

- " Cô gói hết đống đầm, váy và quần áo ở quầy kia giúp tôi "_ Anh hình như không quan tâm lời cô nói, còn kêu chị nhân viên gói hết đồ nữa chứ, cô làm sao mặc hết đây ?

- " Anh anh, em không mặc hết đâu, mua cho em mấy cái là được rồi "_ Cô nắm lấy cổ tay anh lay nhẹ

- " Em là con gái mà, đến một lúc nào đó em cũng phải cần đồ đẹp mặc chứ "_ Lại cười nữa -.-

- " Vậy em không dám nhận đâu, trước giờ em không muốn mắc nợ một ai cả "_ Cô kiên quyết

- " Thôi thì anh cho em mượn vậy, khi nào có thì trả lại anh được chứ ? "

- " Dạ vậy thì được. Em cảm ơn anh đã cho em mượn "_ Cô cúi đầu tỏ lòng biết ơn.

Trong khi cúi đầu, cô không biết có người nhìn cô bằng đôi mắt hiền hoà, có người đã xác định được tình cảm của mình rồi, có người đã yêu đứa con gái chân quê này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro