Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Năm 12 tuổi, Lưu Hạ Vi được mẹ cho đi học thêm một khóa học piano, ở đó cô gặp anh. Ngay lần đầu gặp mặt, cô đã âm thầm quý mến chàng trai ấy rồi đem lòng yêu thích lúc nào không hay. Cô thích anh bởi ánh mắt thân thiện, gần gũi, khuôn mặt tuấn tú lúc nào cũng sáng ngời, giọng nói trầm tĩnh cuốn hút không lẫn vào đâu được, và còn bởi những cử chỉ nhẹ nhàng anh dành cho cô.

   Không bao lâu sau, ba mẹ cô ly hôn, cô phải chuyển đến nơi khác sinh sống, đồng thời cũng bỏ dở việc học đàn giữa chừng. Đó cũng là lúc cô mất liên lạc hoàn toàn với anh. Hối hận có, đau buồn có, bởi chỉ có anh là thân thiết, chịu lắng nghe thấu hiểu cô, mất anh rồi cô phải làm sao đây....cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ được gặp anh ở một ngôi trường cấp ba không có gì nổi bật bởi thực lực  học tập và gia thế anh không đơn giản đến vậy. Tại đây cô có cơ hội nói chuyện với anh nhưng...điều cô không ngờ tới đó chính là sự xa cách hiện rõ trên khuôn mặt anh.

  Năm 15 tuổi, đúng vào ngày sinh nhật cô, cô tỏ tình với anh. Anh từ chối... Tối hôm đó cô vừa khóc vừa ăn bánh kem một mình. Khóc thì khóc, buồn cũng buồn thật đấy nhưng Lưu Hạ Vi cô đâu phải người dễ dàng bỏ cuộc. Ngay ngày hôm sau, cô đã định sẵn ra một kế hoạch nhằm theo đuổi anh. Cô luôn xuất hiện trước mặt anh mọi lúc mọi nơi, sáng nào đi học cũng dậy sớm chuẩn bị cơm mang đến lớp cho anh, trưa thì đứng trước cổng chờ anh về, tuy rằng ngày nào cũng phải nhìn thấy cơm trong thùng rác, tệ hơn là đứng mấy tiếng đồng hồ giữa trời nắng rồi nghe anh mắng nhiếc, cô vẫn không nản lòng. Bẵng đi một thời gian, Lưu Hạ Vi cũng trưởng thành hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn, không còn những hộp cơm xinh xắn hay những chai nước, hộp sữa trong ngăn bàn anh. Không phải vì cô hết thích anh, chỉ là cô lùi lại phía sau anh, vì cô nhận ra trong lòng anh không hề có cô. Thay vào đó, tối nào cô cũng đợi để chúc anh ngủ ngon, nhưng dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng lại chứa đầy tình cảm của một người con gái mới lớn. Vào những dịp đặc biệt. Những bó hoa và bánh gato sẽ được gửi đến tận nhà anh.

 Năm cô 16, nghe mọi người trong trường nói bạn gái anh đã đi nước ngoài học. mọi người còn cho rằng cô đuổi co ấy, nghe nói anh suy sụp lắm, học tập cũng sa sút hẳn, tính tình cọc cằn hơn trước. Cô đau lòng lắm, cô ngồi nhắn tin an ủi anh cả đêm, anh đâu biết sau cái màn hình điện thoại cô khóc nhiều thế nào. Cô thua thật rồi, thua thảm hại, cô tự hỏi liệu đó là cô anh có đau buồn thế này không. Đành chấp nhận buông tay anh, Lưu Hạ Vi này thua thật rồi.

   Vì là con một trong nhà, nên chuyện định hướng tương lai hoàn toàn phụ thuộc mẹ cô. Mẹ bắt cô phải sang Mĩ hoàn thành nốt việc học. Trước kia cô không đi là vì anh, bây giờ vì cái gì mà ở lại chứ. Mọi chuyện suôn sẻ, tất cả hồ sơ thủ tục cũng chuẩn bị xong, còn 1 ngày nữa là cô phải đi sang nơi đất khách, cô muốn trước khi đi sẽ có thứ gì đó để làm hành trang bước đi. Nghĩ là làm, cô lấy điện thoại gọi cho anh....

  "Vương Dạ Hiên, em biết hôm nay anh rảnh mà... hẹn hò với em nhé, chỉ hôm nay thôi, em sẽ không phiền anh nữa đâu...đi nha"

  "Uừm!!!! gặp ở đâu"- Anh lãnh đạm trả lời.

  "công viên trước nhà anh nhé, em đợi!"

   Không lâu sau, anh bước đến bên cô, cô cảm động lắm, chỉ muốn lưu lại hình ảnh này mãi mãi. Hạ Vi chủ động nắm chặt bàn tay anh, anh không hề có phản ứng...suốt đoạn đường đi, cô không nói gì cả, điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Hai người cứ thế bước đến trước cửa một tiệm sủi cảo lâu đời. Đột nhiên cô quay lại nhìn anh, cười tít mắt: 

" Anh! em đói"

 " Nhưng tôi không....." chưa nói hết câu, anh đã bị cô kéo vào trong..."ông chủ! cho hai phần"

   Suốt bữa ăn, anh chỉ im lặng, cô nghĩ anh không muốn nói chuyện với cô nên cô đã ngồi bắt chuyện. Cô kể anh nghe mọi thứ mà không cần biết anh có nghe hay không, cô không muốn sau này cô đi rồi mà anh vẫn không biết gì về cô....

  " Cô nói đủ chưa?" Anh lên tiếng, rồi tiếp tục ăn

  Hạ Vi lúc này chỉ biết cúi đầu, một giọt nước mắt khẽ rơi, cô thấy sao lúc này bản thân mình thảm quá .

    Ăn xong, cô nói muốn đi xem hoa tường vi, anh liền dẫn cô đi, bởi cô biết, nơi đây chứa biết bao kỉ niệm của anh và cô ấy... cô biết anh buồn, cô chỉ ngồi xuống cạnh anh, không biết qua bao nhiêu lâu im lặng, cô lên tiếng nói muốn về... Đoạn đường về nhà hôm nay ngắn thật, đến nơi, Hạ Vi rảo bước vòng tới trước mặt anh, cô nhón chân đặt lên má anh một nụ hôn.

  Anh nhìn cô thật lâu, đôi mắt không hề dao động " Là cô đuổi cô ấy đi?"

  Nực cười, đến giờ này anh vẫn chưa từng tin tưởng cô.... cô không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi cúi đầu chào anh..

  " Lưu Hạ Vi, cô khác nào đang thừa nhận, tôi sẽ không để yên cho cô"

.

.

.

  Chiếc máy bay từ từ cất cánh khỏi thành phố X................

"Vương Dạ Hiên, em thật sự yêu anh!!"


................ta là dải phân cách.................... :3

   "Dạo này tao không thấy cái đuôi của Dạ Hiên nhỉ"_tại sân trường, một nữ sinh lên tiếng, cô gái khác chen vào:

  " Con này quên rồi à, nhỏ đó đã đi Mĩ được hai tuần nay rồi".....

.

.

  Vương Dạ Hiên đứng lặng người, tay vô thức siết chặt: "HẠ VI, cô định trốn tội à??"




------------------------------------Còn------------------------------

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro