" Mai xa rồi phải thành công nhé "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là công việc hàng ngày của nó chính là kiếm thứ gì đó để mua cho anh, cứ như vậy thời gian cũng đã trôi qua rồi, cũng đã đến lúc anh tốt nghiệp cấp 3 rồi, haizz cảm giác bây giờ của nó á.... Ừ hụt hẫng, cứ tưởng trong một năm trời nó có thể dùng hết tình cảm của mình biểu hiện cho anh thấy nhưng mà hình như công cốc rồi. Nó còn tự mơ tưởng mà tin rằng hôm tốt nghiệp anh sẽ tỏ tình với nó.....
Rồi cũng đến lúc nó tốt n
---------------------------------------
Minh Anh thấy nó cứ ngồi trầm tư suốt cả buổi như thế, liền lên tiếng an ủi nhưng trong đó còn có một chút dò hỏi :
- Có phải yêu anh ta rồi không ?
Vẫn là câu hỏi mà một năm trước nhỏ hỏi nó, nhưng bây giờ từ " thích " ấy đã chuyển thành "yêu" rồi. Nó cũng chẳng biết mình đã yêu anh từ bao giờ nữa, mới đây chăng?
- Tao.... Không rõ _ nó gương mặt thất thần nhìn nhỏ trả lời. Chẳng lẽ anh chưa bao giờ chịu hiểu, nó thích anh Sao? Anh chưa bao giờ hiểu rằng tất cả cái " em mua dư cho anh " ,hay " uống không hết cho anh " hay chỉ là " lỡ mua " tại sao anh đều không chịu hiểu? Hình như nó đã quên mất rằng anh là một nam thần còn nó chỉ là một con nhỏ bình thường thôi!
Bây giờ đã là cuối Đông rồi, nó luôn mong mùa này đến cơ mà, nó luôn cảm thấy sảng khoái khi gió vô tình thổi qua cơ mà nhưng bây giờ những cơn gió đó như những hạt muối sát vào vết thương lòng của nó vậy. Nó hiểu cảm giác của Bảo My khi chia tay người yêu rồi nhưng đó là còn được nói ra cho người mình yêu còn nó..... lời yêu còn chẳng thể nói nữa mà.
Rồi mùa Đông cũng thấm thoát trôi qua, mọi thứ đều thay đổi chỉ có lòng nó là chưa bao giờ thay đổi. Nó vẫn yêu vẫn thích anh như vậy, cảm giác ấy không phai đi mà ngày càng to lớn hơn nữa kìa. Nhiều năm trôi qua như vậy nó rất nhớ anh, nhớ nụ cười khi nó ngốc nghếch tặng anh một cái gì đó, hay là những cái xoa đầu ấm áp kia nữa. Nó thật sự nhớ anh...

- Ê thẩn thờ ra làm gì, ra chơi cùng tụi nó đi _ hôm nay lớp nó mở party trước khi xa nhau, cũng phải gắn kết với nhau gần 3 năm rồi chứ ít gì....

- E hèm.....tôi Minh Anh, xin được phép nói vài lời, hỡi thần dân của 12A6 chúng ta đã cùng nhau gắn bó với nhau trong suốt thời gian vừa qua rồi. 3 năm nói dài thì không dài lắm nói ngắn thì cũng chẳng ngắn nhưng đó là quãng đường mà tập thể chúng ta cố gắng. Mai xa nhau rồi phải thành công nhé. À còn một chuyện nữa hôm nay tớ có món quà đặt biệt tặng bạn Hà Linh Đan.... _ giọng của nhỏ vừa dứt trên màn hình đã chiếu những hình ảnh của anh và nó, từ lúc gặp gỡ trong căn tin, cầu thang, ghế đá, hay là sân bóng đều được chụp lại một cách tỉ mỉ. Chính bản thân nó cũng đang ngơ ngác về các bức ảnh mà mình lại là nhân vật chính nữa chứ .
Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên khiến nó tự dưng bật khóc. Giọng nói này đã bao lâu nó không được nghe rồi chứ....

- Hà Linh Đan em còn nhớ tôi chứ, cái người mà ngày nào cũng được em tặng bánh, kẹo đây này. Em nghĩ chỉ có em đơn phương theo đuổi tôi thôi hả không phải đâu từ lâu tôi cũng đã âm thầm theo đuổi em rồi. Những lần gặp nhau mà em cho là trùng hợp thật ra tôi đều sắp xếp hết cả. Xin lỗi vì lúc ấy chưa dám tỏ tình với em vì tôi lúc đó chỉ là một thằng lớp 12 thôi, tôiii còn nghỉ chưa chắc gì mình đã đậu đại học nữa kìa, nhưng bây giờ tôi đủ bản lĩnh để bước đi cùng em rồi. Hà Linh Đan tôi thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro