Cô du học sinh ở Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai của em, em đã từng nói rằng điều may mắn nhất của em đó chính là gặp được anh. Anh biết không một cô gái Việt Nam sang tận một đất nước Hàn Quốc để du học chính là một việc khó khăn. Anh còn nhớ chăng cái ngày tuyết trắng phủ dày những mái nhà, người ta hay nói ngày tuyết rơi đầu tiên người mà bạn cùng đứng ngắm tuyết chính là định mệnh của bạn. Và anh chính là định mệnh của em.

Vài lần sau đó em vẫn hay bắt gặp anh đúng yên dưới chân cầu mà nhìn lên bầu trời, ở đó có gì nhỉ? Em chỉ thấy được một bầu trời tối đen và những bông tuyết lạnh lẽo, em không rõ là có sao hay không bởi vì em không thể nhìn rõ. Em nhớ là anh đã đứng đó thật lâu, dáng vẻ của anh thật cô đơn? Anh không vui à? Gia đình bạn bè anh đâu? Tự dưng em thấy cay cay sóng mũi, nhìn anh như vậy.. chúng ta có thể làm quen không?

Em thấy bản thân thật buồn cười, quan niệm của em là người Hàn không thích lắm người Việt thì phải. Cho nên chắc anh cũng không để tâm đến em đâu. Này! Bộ dáng của anh thật tốt quá đi, cao lớn như vậy, vững chải như vậy khiến em thật muốn ôm xem lồng ngực đó ấm áp bao nhiêu. Bởi em khá cao, mọi người xung quanh em đều bé nhỏ xinh xinh cả, em chẳng được một lần ôm ấp như vậy đâu, toàn là em ôm kẻ khác thôi. Cho nên nếu có thể cho em ôm một cái nha.

Thời gian sau lại không thấy anh đến nữa có lẽ cũng đã chán đi, nhưng em vẫn giữ thói quen đúng trên cầu nhìn xuống chân cầu, đứng trên cầu rảo mắt tìm cái dáng to lớn đấy. Chợt nhận ra thì ra đã nhớ đến thế rồi à? Kì thật, ngay cả khuôn mặt còn chưa thấy rõ lại bị tương tư, nhất định sẽ bị cười thối mặt.

-Xin chào!

"A câu này tôi nghe nhiều lần rồi, là xin chào đó. Cái câu mà mấy idol hay nói lắm á."

-Em không nghe tôi nói gì luôn à?

-A xin lỗi xin lỗi. Anh đang nói chuyện với em à?

Tôi ngạc nhiên. Nhìn thấy anh lại cuống lên. Ở khoảng cách gần mới thấy được thì ra anh soái như vậy nha.

-Ở đây chỉ có anh là đang nhìn em, chẳng lẽ anh nói chuyện với ma à?

"Khoan đã. Từ từ tôi không có hiểu lắm, anh nói cái gì ấy nhỉ? Ma? Ở đâu? Ở đâu?"

-Anh ơi ở đâu ạ?

-Hửm?

-Ma ấy, anh nói có ma hả?

Mãi đến sau này, khi hai đứa đã nắm tay nhau dạo khắp Seoul rồi nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao lúc ấy anh lại nhìn tôi cười như một tên hâm. Hừ mới không thèm nghe anh kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro