Vì em thích thầy!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jenny

Beta: 89holic

Note: Chữ xanh dương là lời của Au

Chữ xanh lá là lời của bạn beta :))

----------------------------------------------

Lee Donghae là một cậu nhóc nghịch ngợm nhưng lại may mắn được ban cho vẻ ngoài đáng yêu. Nhờ vào lợi thế này mà cậu có quậy phá đến đâu cùng lắm cũng chỉ bị mắng một trận, trước đôi mắt cún con rưng rưng làm nũng ấy, không ai đành lòng đánh cậu cả.

Donghae năm nay 18 - cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời nhưng vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, trong khi lũ quỷ bạn cậu thay bồ như thay áo. Lý do cũng chỉ vì cậu quá kén cá chọn canh. Gia cảnh Donghae thuộc hạng dư giả, tuy không là cậu ấm cô chiêu nhưng với ngoại hình đáng yêu, nụ cười tỏa nắng, cùng với tính cách hoạt bát Donghae vẫn là hotboy ở trường trung học. Donghae tuy có phần tinh quái, thích trêu chọc bạn bè, bày trò phá giáo viên nhưng cậu lại học rất giỏi nên thư tình nhận được phải nói là nhiều vô cùng, tỏ tình trực tiếp cũng không ít nhưng cậu lại làm “giá” lắm, những cô nàng xinh xắn hay những anh chàng đẹp trai đều bị Donghae thẳng thừng từ chối.

Cứ thế cho đến một ngày, cậu bị tiếng sét ái tình đánh trúng…

.

.

.

Chuyện là trường trung học Blue của Donghae có giáo viên Tiếng Anh mới,  đó là một thầy vô cùng đẹp trai, không thua kém gì người mẫu trên TV, khuôn mặt lại lạnh lùng, góc cạnh nên từ giáo viên đến học sinh trong trường cứ phải gọi là điêu đứng. Donghae cũng mê mệt thầy giáo mới, không phải vì anh ta đẹp trai, cậu cũng đẹp vậy *tự sướng kinh =.=* mà vì anh ta không thèm để ý đến cậu, cả đưa mắt cũng không. Ban đầu Donghae rất bực, cậu rất không thích anh ta, dù có cho là cậu không đẹp thì thôi chớ, cớ gì đến nhìn cậu, anh ta cũng không thèm nhìn, cậu là cậu ghét lắm. Nhưng vào một ngày nắng, tình cờ Donghae nhìn thấy anh ta cười - nụ cười rất đẹp, có lẽ do cộng thêm hiệu ứng của ánh nắng nên nụ cười ấy càng đẹp hơn, làm cho ai đó ngẩn ngơ đứng nhìn rồi không thể nào quên được. Từ cái hôm định mệnh ấy, Donghae quyết định theo đuổi thầy giáo Tiếng Anh của mình…

Thầy giáo Tiếng Anh của Donghae tên là Lee Hyukjae, năm nay anh ta 22 tuổi, con trai của hiệu trưởng trường Đại học Red lừng lẫy, anh ta đến dạy ở Blue cũng do hiệu trưởng Lee yêu cầu. Anh được phân công dạy chỉ mỗi lớp 12A của Donghae, vì thế đó cũng là một lợi thế cho cậu trong công cuộc "đánh chiếm trái tim thầy giáo" *=)))*

Trong giờ của Hyukjae, Donghae luôn cố gắng quậy phá bạn bè nhiều hơn – dù giờ nào cậu cũng phá được, hết ném giấy vào đầu lớp trưởng, lại lấy bút đâm cậu bạn bàn trên,…đến khi nào Hyukjae bực bội trừng cậu, cậu mới chịu ngồi yên. Có lần, Donghae còn nghịch ngợm mang gián vào lớp làm cho lũ con gái la hét um sùm. Trong khi đó, "kẻ thủ ác" lại ra vẻ nai tơ, giả vờ sợ hãi mà chạy lên bục giảng ôm lấy Hyukjae. Nhưng người tính không bằng trời tính, Donghae đâu ngờ thầy giáo của mình ghét nhất là gián. Thế là thay vì ôm lấy che chở cho cậu, anh ta ném cậu xuống đất rồi đi thẳng ra ngoài. Hôm đó tiết Tiếng Anh lớp 12A được nghỉ…

Phá phách như thế, Hyukjae cũng không chú ý đến cậu nhưng Donghae không bỏ cuộc, cậu ngày càng thích Hyukjae, dù cậu chưa yêu lần nào nhưng cậu dám khẳng định cậu đã yêu thầy giáo mình rồi. Không gặp Hyukjae một ngày, Donghae thấy thiếu thiếu gì đó. Cậu thích cái cách anh giảng bài, ánh mắt anh lúc đó rất nhiệt quyết. Cậu thích từng cử chỉ của anh, thích cả chất giọng trầm ấm phát âm những câu tiếng anh thật chuẩn, thích cả nét chữ thẳng tắp cứng cỏi,…Cậu thích nhiều nhiều lắm, thích cả con người anh.

Lần này trong bài tập Hyukjae giao về nhà làm Donghae vẫn cố gắng gây lỗi để Hyukjae chú ý, cách làm của cậu rất trẻ con nhưng đó mới chính là Donghae. Đề bài là hãy viết một bài văn về hoàng tử và công chúa bằng tiếng Anh, không quá 5000 từ *anh nhà ra đề...thiếu muối dữ dội =="*. Hyukjae rất hài lòng sau khi chấm điểm xong hơn 10 bài đầu tiên, nhưng đến bài của Donghae anh bỗng khựng lại, đôi mày nhíu lại không vừa lòng. Thế là sau giờ học hôm đó, Donghae bị gọi lên phòng giáo viên gặp riêng Hyukjae.

Chào thầy ạ _ Donghae cười thật tươi.

Em có biết tôi gọi em lên gặp để làm gì không? _ Hyukjae không đáp lại cậu, anh vào thẳng vào vấn đề.

Nae, em đương nhiên biết _ cậu nghịch ngợm trả lời.

“ The prince and the princess met in the castle. The prince said:

Can you speak Korean???

Sure _ princess replied ”

Đó là bài làm của em??? _ anh hỏi.

Donghae cũng không chối, cậu gật gật đầu thay cho câu trả lời Hyukjae cần.

Và đoạn sau em viết toàn bộ bằng tiếng Hàn, em đang đùa với tôi sao? _ Hyukjae lạnh giọng nói, những ngón tay anh gõ nhẹ lên bàn chứng tỏ anh đang rất tức giận.

Em trả lời đi chứ. Tôi thừa biết sức học của em mà, tôi không rảnh mà đùa với em đâu Lee Donghae. Đến tột cùng là em muốn gì đây ?

Em chỉ muốn thầy chú ý đến em thôi _ Donghae không biết sợ là gì nở nụ cười, cậu đang rất vui vì Hyukjae nói chuyện với cậu.

Vì sao? _ chất giọng anh không chút độ ấm vang lên.

Nghe Hyukjae hỏi thế, Donghae hơi cúi đầu, cậu đang che giấu khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng của mình. Nhưng Hyukjae thì khác, anh đã hết kiên nhẫn với cậu.

Em trả lời đi chứ.

Vì … vì em thích thầy!!!!!!!!!!!!!!!!

Donghae hét lên rồi bỏ chạy thật nhanh ra ngoài, bỏ lại Hyukjae đang sốc với những gì mình vừa nghe, sau đó bỗng dưng anh mỉm cười.

Donghae nào biết từ lúc đó Hyukjae đã bắt đầu quan tâm đến cậu rồi, tuy anh không thích cậu nhưng anh thấy cậu rất đáng yêu, rất thú vị.

.

.

.

Sau lần đó, Hyukjae không thấy Donghae quậy phá nữa, cậu trong giờ anh rất ngoan ngoãn nhưng đôi lúc anh nhìn cậu, cậu sẽ nháy mắt điên cuồng với anh trông rất buồn cười. Có lần Donghae đang chớp mắt thì cô bạn ngồi bàn bên ôm lấy đầu cậu vừa thổi vào mắt cậu vừa nói:

Cá con để tớ thổi bụi cho nhá, chớp hoài rụng lông mi hết xấu làm sao.

Hyukjae nghe vậy không nhịn được muốn cười, còn Donghae thì ngớ ra để cô bạn muốn làm gì thì làm, cậu là cậu đứng hình mất rồi.

Không chỉ thế, Donghae còn lẽo đẽo theo sau Hyukjae mỗi khi ra chơi hay bất cứ đâu ở trường, cậu cứ như con chó nhỏ vậy, cứ thấy anh là sẽ bám theo đến cùng. Ban đầu Hyukjae còn đuổi cậu đi nhưng đuổi hoài không được nên anh cũng mặt kệ cậu, cậu cứ theo miễn không làm phiền anh thì thôi. Donghae bám Hyukjae rất chặt, cậu bám theo anh về đến nhà luôn. Ban đầu thấy cậu lấp ló trước cửa, người nhà anh còn tưởng cậu là ăn trộm. Dần dần cậu còn được umma Hyukjae mời vào nhà chơi với bà. Umma Hyukjae có vẻ rất thích Donghae, cứ mỗi khi thấy anh, bà sẽ hỏi Haenie dạo này thế nào, Haenie thế kia… Còn thái độ của Hyukjae với Donghae cũng thay đổi, anh có lúc sẽ cùng cậu nói chuyện phiếm, đôi khi sẽ vì hành động ngố ngố của cậu mà bật cười nhưng anh chỉ xem cậu là học trò thôi, à đúng hơn có thể là một đứa em trai đáng yêu chứ không hơn.

Cứ như thế thời gian trôi qua mau, đã gần cuối năm học, khoảng thời gian bên Hyukjae làm Donghae rất hạnh phúc khiến cậu quên rằng anh vẫn chưa chấp nhận cậu…

.

.

.

Đến khi thái độ lạnh nhạt trước kia của Hyukjae quay lại thì Donghae mới biết anh đã có người yêu rồi, cậu đau lắm chứ nhưng cậu vẫn kiên trì theo đuổi… vì cậu rất yêu anh. Hyukjae cũng không muốn lạnh nhạt với cậu như thế nhưng lần gần đây nhất anh cùng cậu dạo công viên, đôi tay bé nhỏ của cậu nắm lấy tay anh vòi vĩnh đòi ăn kem đã bị người yêu anh bắt gặp. Người yêu Hyukjae khi đó giận lắm, cô ta còn dọa sẽ chia tay với anh nếu như anh gặp Donghae, cô ta còn bảo cậu là hồ ly tinh giật bạn trai người khác.

Donghae tuy bận bịu học hành cho năm cuối cấp vẫn không quên dành thời gian đi theo Hyukjae, anh cứ lạnh nhạt mặc anh, cậu vẫn chai lì mà bám theo. Ngu ngốc cũng được, bướng bỉnh cũng được, cậu chỉ muốn cố hết sức cho tình yêu của mình. Chỉ bởi trái tim cậu từ lâu đã đập vì một nhịp tim khác...

Rồi anh bắt đầu tránh mặt cậu, Donghae cũng chạy đến nhà tìm anh, nhờ đó qua lời umma anh cậu mới biết được bà không thích người yêu hiện tại của anh, gia đình cô ta chỉ muốn cô ta vào nhà bà hôi của mà thôi. Umma anh còn nói rất thích Donghae, nếu con dâu bà là cậu bà sẽ rất vui vẻ, chỉ nghĩ đến những đứa cháu trắng tròn giống cậu bà phấn khích khôn tả.

Tối hôm đó, Donghae ở nhà Hyukjae dùng cơm, ăn xong umma anh còn bảo Hyukjae đưa Donghae về. Suốt chặng đường đó hai người im lặng không nói gì, nhiều lúc Donghae muốn mở miệng nói chuyện nhưng nhìn sắc mặt Hyukjae, những câu từ lại bị cậu nuốt trở vào, bất lực Donghae chỉ biết thở dài… Chiếc xe cuối cùng cũng dừng trước cổng nhà Donghae, Hyukjae bước xuống mở cửa xe cho cậu, nhìn Hyukjae lạnh lùng nhìn mình lòng Donghae bỗng nhói đau. Mặc kệ cảm giác đau đớn đang dâng lên trong lòng, mặc kệ những khó xử ngượng ngùng trên suốt quãng đường về nhà, Donghae thu hết can đảm ôm chầm lấy Hyukjae, cậu thì thầm trong tiếng nấc:

Thầy à, em yêu thầy.

Nghe tiếng nấc thê lương của Donghae, Hyukjae chợt thấy xót xa, anh định cúi người lau nước mắt cho cậu thì có một cánh tay đẩy mạnh Donghae ra khỏi người anh. Người đẩy không ai khác chính là người yêu của Hyukjae, cô ta không chỉ đẩy ngã Donghae mà còn tát một cái thật đau vào đôi má phúng phính đáng yêu của cậu. Nhìn thấy cảnh ấy, Hyukjae hét lên:

YANGJIN EM ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ?

Anh hỏi tôi? Tôi hỏi anh đang làm gì mới đúng _ cô ta nhìn thẳng Hyukjae mà nói _ Tôi đánh nó, anh xót à?

Anh… anh...

Anh cái gì mà anh, tôi biết mà, anh xót nó lắm chứ gì _ hai mắt Yangjin trừng Donghae.

Không có, anh không có xót xa, nhưng em làm vậy là không đúng.

Những gì Hyukjae nói với người yêu, Donghae đều nghe rõ không sót một câu một chữ. Từng câu nói đó như mũi dao đâm sâu vào trái tim Donghae, cậu đau lắm, nước mắt chưa kịp lau đã vội chảy xuống… Bên kia, Hyukjae và cái cô Yangjin ấy đã rời khỏi từ khi nào Donghae không biết, cậu cứ như mất hồn ngồi thơ thẩn trên vỉa hè trước nhà cho đến khi Yuki xuất hiện. Ôm chú chó nhỏ vào lòng, lau vội dòng nước mắt, Donghae đứng dậy đi vào nhà.

Quên đi tình yêu đầu có lẽ khó. Nhưng cố quên thì sẽ được thôi…

.

.

.

Sau hôm đó, Donghae không còn bám theo Hyukjae đi khắp nơi nữa, cậu trở nên ít nói hơn và luôn cố gắng tránh xa anh nhất có thể, trừ lớp học ra, ở đâu có anh là không có cậu. Nhìn Donghae cố gắng tạo khoảng cách với mình, Hyukjae vừa vui vừa buồn. Không có cậu bám theo và không có ánh mắt cùng nụ cười xinh đẹp đó hướng về mình, anh cảm thấy hơi khó chịu.

Một tháng đã trôi qua từ ngày Donghae vứt bỏ tình cảm đơn phương của mình, một tháng ấy cậu gầy đi trông thấy, khuôn mặt không còn hồng hào như trước, bất quá ai cũng nghĩ chắc do cậu học hành năm 12 căng thẳng mà thôi. Một tháng umma Hyukjae không gặp được Donghae, bà cứ hỏi anh sao cậu không đến, bà thấy nhớ cậu bé đáng yêu này lắm.

Khoảng cách giữa Hyukjae và Donghae ngày càng xa, thậm chí đến khi đi ngoài đường tình cờ chạm trán nhau, Donghae luôn cố tình bước nhanh hơn để khỏi mặt chạm mặt Hyukjae. Có hôm, cậu lén đến thăm umma Hyukjae làm bà rất vui, nhưng đến khi anh vừa về đến nhà cậu liền đứng dậy cúi chào bà để ra về. Cậu luôn không ngừng tự nhắc nhở bản thân: cần phải tránh xa anh ra!

Mỗi lần cậu bỏ đi như thế là mỗi lần tim ai kia khẽ siết lại, ngày càng đau hơn. Chỉ là khi ấy, anh vẫn cố chấp chưa chịu gọi tên tình cảm của mình...

.

.

.

Kỳ thi đại học cuối cùng cũng trôi qua trong những cảm xúc khó tả của những sĩ tử 12, họ đã hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình. Hôm nay tất cả học sinh 12 của Blue trở lại trường cũ để nhận một số thông báo cùng giấy tờ chứng nhận họ đã hoàn thành xong chương trình trung học ở đây. Sau khi nghe chủ nhiệm sinh hoạt và nhận bằng tốt nghiệp, các học sinh sẽ gặp lại những giáo viên bộ môn để được chỉ dẫn một số kinh nghiệm khi bước chân vào giảng đường đại học.

Lớp 12A của Donghae theo phân công sẽ được Hyukjae hướng dẫn, thấy anh bước vào, tất cả học sinh trong lớp đều vui vẻ, trừ Donghae. Vì lớp 12A toàn những học sinh xuất sắc nên Hyukjae tin chắc họ sẽ đậu đại học 100%, thế là anh say sưa chia sẻ kinh nghiệm của bản thân với học trò.

Các em đã thi nghành gì rồi? _ bỗng nhiên Hyukjae hỏi.

Các học sinh nghe thế vui vẻ kể ra nghành nghề mình sẽ học trong tương lai, từ lớp trưởng cho đến những bạn khác, cuối cùng đến lượt Donghae, cậu khẽ cười nhẹ đáp:

Vài hôm nữa mình sẽ sang Đức du học, có lẽ hơi đột ngột nhưng mình đã nhận được thông báo từ tuần rồi.

Thông báo quá bất ngờ của cậu làm mọi người đứng hình trong giây lát nhưng ngay sau đó nhiều tiếng hú hét vang lên, những đứa con trai lần lượt to tiếng chúc mừng, con gái thì nhẹ nhàng nhìn cậu mỉm cười chúc cậu may mắn. Chỉ duy nhất người phía trên bục giảng, yên lặng không nói một lời…

Tối ngày hôm ấy, Hyukjae có hẹn cùng Yangjin đi xem phim, nhưng suốt cả bộ phim anh không chú tâm vào, Yangjin rất giận nhưng cô ta chỉ im lặng. Xem phim xong, hai người định đến một nhà hàng ăn khuya, nhưng Hyukjae cứ đứng tần ngần ở cửa mãi không chịu bước vào. Nhìn theo ánh mắt anh, Yangjin thấy Donghae đang ngồi dùng cơm với một anh chàng rất lịch lãm, cao to và đẹp trai, đôi mắt anh ta nhìn Donghae rất trìu mến. Khẽ hừ một tiếng ,Yangjin quay phắt người kéo tay Hykjae ra ngoài, cô ta cứ kéo anh đi về phía bãi đỗ xe mà anh cũng không buồn phản kháng. Sau khi đến nơi, Yangjin tức giận hét lên với Hyukjae:

Lee Hyukjae thì ra anh bị thằng nhãi con đó mê hoặc rồi chứ gì, anh xem tôi là cái quái gì của anh đây?

Anh giỏi lắm, vậy chúng ta chia tay đi _ cô ta hăm dọa.

Ừ tùy em vậy _ Hyukjae hờ hững đáp, trong đầu anh hiện tại chỉ có hình ảnh Donghae cùng anh chàng trong nhà hàng.

Anh …anh...

Không để Yangjin nói kịp câu gì, Hyukjae lên xe chạy thẳng về nhà, anh hiện tại chỉ muốn được yên tĩnh để lắng nghe con tim mình.

Về đến nhà, Hyukjae đi thẳng vào phòng mà không chào hỏi bama đang ngồi xem TV trong phòng khách một lời, anh hiện tại không còn tâm trí để suy nghĩ chuyện khác ngoài Donghae. Ôm lấy chai rượu mạnh được thằng bạn thân tặng hôm sinh nhật, anh nốc ừng ực liên tiếp từng ngụm lớn, anh cần rượu để không suy nghĩ về cậu. Mãi đến lúc này, anh mới hiểu thì ra bấy lâu nay cậu đã hiện diện trong tim anh rồi, chỉ là anh ngu ngốc không nhận ra để rồi hôm nay hối hận có lẽ đã muộn…Níu kéo Donghae quay trở lại sao? Anh làm gì có tư cách đó chứ.

.

.

.

Ba ngày sau, Donghae mang một giỏ hoa quả tươi đến nhà Hyukjae, cậu đến đây để từ biệt umma anh, mai cậu sang Đức rồi, theo lý thì cũng nên từ biệt bà Lee mới được. Thấy Donghae, bà vui mừng khôn xiết, nhưng khi nghe cậu nói sắp đi du học 4 năm bà lại buồn rười rượi, bà là bà quý Donghae lắm, thật sự không nỡ xa đứa nhỏ này. Trò chuyện một lúc lâu thì Donghae hỏi thăm về Hyukjae, cậu mới biết anh bị sốt đang nằm mê man trên giường. Bước vào phòng anh, nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của anh, cái gọi là "đau lòng" cứ thế nhói lên từng cơn, từng cơn…

Sao thầy lại ốm nặng thế này? _ vuốt ve khuôn mặt Hyukjae mà Donghae không cầm được nước mắt.

Thầy làm em đau lắm thầy có biết không? _ cậu lại tiếp tục độc thoại, nước mắt rơi không kiểm soát, giọng bắt đầu lạc đi _ Em biết, thầy không yêu em nhưng em yêu thầy nhiều lắm, gắng mau hết bệnh nha thầy...

Một lúc sau, Donghae cúi người hôn nhẹ lên đôi môi khô khốc của Hyukjae.

Trong gian phòng tĩnh lặng, người ta nghe thấy tiếng ai đó thì thầm rất khẽ, tựa hồ lo sợ sẽ đánh thức người đang nằm trên giường...

“Em yêu anh”

.

.

.

Mấy hôm sau đó Hyukjae khỏi bệnh, nhìn con trai mình khỏe lại umma anh cũng vui lòng.

Con khỏe rồi sao còn buồn thế? Đau ở đâu nữa à?_ bà lo lắng hỏi.

Không có gì đâu umma, chỉ là con còn hơi mệt thôi _ anh đáp, giọng không chút sức sống.

Mấy hôm trước Donghae có đến từ biệt mẹ, thằng bé có vào phòng thăm con _ bà giả vờ như ngẫu nhiên nhắc đến và đã thành công thu hút sự chú ý của con trai mình.

Thế à? _ anh đáp nhẹ tênh.

Đã không muốn người ta đi sao lúc đầu không giữ lại, bây giờ hối hận còn kịp đó _ bà nhẹ giọng tâm tình với Hyukjae.

Muộn rồi umma, con đã tổn thương em ấy nhiều rồi _ Hyukjae tuyệt vọng nói.

Không có gì là quá muộn, ta chỉ chấp nhận nó là con dâu ta thôi, con muốn làm thế nào thì làm miễn rước được thằng bé về thì thôi _ nói rồi bà bỏ ra ngoài để lại Hyukjae vẫn ngồi đó suy ngẫm những gì mẹ mình vừa nói.

*Mẹ anh bá đạo quá cỡ, tinh thần hủ bất diệt =)))*

.

.

.

Đức

Hiện tại ở đây tuyết rơi thật nhiều, thật dày và thật lạnh. Donghae đang co ro trong lớp áo khoác dày sụ, cậu vốn sợ lạnh nên mùa Đông đến là cậu cứ như quấn chăn ra đường vậy. Đang nhanh chân chạy nhanh vào giảng đường thì cậu nhận được điện thoại từ mấy đứa bạn bên Hàn, nghe xong điện thoại cậu cứ như người mất hồn thất tha thất thiểu đi trên hành lang dài. Do không nhìn đường, cậu va phải một người đang đi ngược chiều với mình.

I’m so sorry _ cậu vội vàng cúi gập người xin lỗi người ta.

Không sao _ chất giọng trầm ấm quen thuộc đáp lại cậu bằng ngôn ngữ quê hương.

THẦY??? _ Donghae bật người nhìn thẳng bóng dáng ngày đêm cậu nhung nhớ.

Thấy tôi kinh ngạc lắm à? _ Hyukjae bật cười, anh đưa tay xoa mái tóc nâu mềm còn vương một ít tuyết của cậu.

Không phải thầy…thầy đang chuẩn bị cho hôn lễ sao? _ cậu lí nhí hỏi anh, khuôn mặt thoáng nét u buồn. Khi nãy nói chuyện điện thoại với bạn, cậu ta có nhắc chuyện anh sắp kết hôn cho cậu biết.

Ừ, đúng rồi _ Hyukjae thản nhiên đáp _ Nhưng cô dâu trốn sang tận Đức nên tôi phải qua đây bắt về thôi.

Nghe Hyukjae nói, Donghae không hiểu gì cả, cậu giương đôi mắt to ngơ ngác nhìn anh. Trước dáng vẻ đáng yêu đó, Hyukjae không nhịn được cúi người hôn lên đôi môi mềm của cậu.

Ngốc à, anh sang đây bắt em về làm vợ anh đấy _ anh ôm siết lấy cậu _ Anh yêu em, làm vợ anh nhé, Donghae _ anh thì thầm bên tai Donghae.

.

.

.

Hai tháng sau vào mùa xuân ở Hàn Quốc, một đám cưới vô cùng vui vẻ diễn ra với những lời chúc phúc từ những người thân quen của cô dâu và chú rể, à không, phải nói là đám cưới của "hai chú rể"...Hôn lễ là một kết cục thật đẹp cho một cuộc tình hạnh phúc…

.

.

.

"Vì sao em lại hay bày trò trong giờ học của thầy à?

Vì sao em lại thích lẽo đẽo theo thầy sau giờ học à?

Vì sao em phải chạy trốn thầy sang tận nước Đức xa xôi à?

............Vì em thích thầy............"

END

9:16 am

19/02/15 (Mùng 1 tết)

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p/s: Chúc các tình yêu năm mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Một năm qua có nhiều chuyện buồn phiền nhưng nhờ các tình yêu tôi đã vượt qua, cảm ơn đã bên cạnh tôi nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunhae