Bí ẩn(57)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật không thể tưởng tượng nổi, Việt Thi  vẫn mặc bộ váy ngủ hai dây mỏng manh, làn da trắng mịn, mái tóc đen rũ xuống che đi một phần gương mặt tinh xảo.

Hana  không kiềm chế nổi bản thân mà lao vào xác nhận. Bàn tay chạm vào da thịt mát lạnh, mềm mại của cô gái,tiếng thở đều đều. Là thật! Đúng là Việt Thi  bằng da bằng thịt. Hana không tin nổi, cứ như những chuyện xảy ra đêm qua như là một giấc mơ.Hana  không kìm nổi sự xúc động, nước mắt cứ tuôn ra, cô đã rất lo lắng cho Việt Thi . Sau khi xem xét một hồi, may quá, không có trầy xước nào cả, trên cô chỉ có một vết đỏ kéo dài, Hana nhíu mày, đây là....
Về thể chất của Việt Thi  không bị thương, Hana đã bớt được một phần gánh nặng, nhưng điều cô bác sĩ lo lắng nhất chính là tâm lí của cô bé.

Thận trọng đưa tay lay nhẹ vai Việt Thi , Hana khẽ đánh thức cô dậy :

- Việt Thi , dậy đi

- Thi ơi!

- Cậu dậy đi, dậy nói chuyện với tớ đi nào.

Mệt mỏi chìm trong giấc ngủ, vừa ngủ được một chút đã bị ai đó làm phiền liên hồi, hàng mày của cô nhíu chặt lại, gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng. Việt Thi  dụi mắt, mở mắt ra xem ai dám to gan đến vậy. Mờ mờ nhìn ra gương mặt lo lắng của bác sĩ tâm lí, trên khóe mắt lấp lánh. Cô ngồi dậy ngơ ngác.

Thấy cô dậy, Hana liên tục hỏi :

- Đêm qua cậu đi đâu?

- Cậu có làm sao không?

- Sao cậu lại xuất hiện ở đây?

- Có người bắt cậu đi đúng không?

- Việt Thi  cậu có làm sao không đấy?

- Sao cậu không trả lời tớ?

- Việt Thi  à....

- T...Thi

Vì Hana hỏi dồn dập, cô lại vừa bị đánh thức chưa kịp tỉnh ngủ nên phản ứng có phần chậm chạp, chưa thể trả lời câu hỏi của bác sĩ. Câu cuối cùng gọi tên cô, Hana đã khóc nức nở lao vào ôm cô. Hana  đã nghĩ bệnh của cô đã tái phát, không tiếp xúc, không cảm xúc, chỉ một mình ở trong thế giới. Hana  quá thương xót, quá đau lòng, không nhịn được mà khóc to.

Việt Thi  đờ người. Tự nhiên đánh thức cô dậy, xong không cho cô cơ hội mở miệng, lại còn khóc rồi ôm cô, thật phiền phức, hiện tại cô chỉ muốn ngủ thôi, cả đêm qua không được ngủ chút nào, đã thế đầu óc phải suy nghĩ khá nhiều. Nghĩ đến kế hoạch của mình, cô liền đưa một tay lên vỗ vỗ lưng Hana coi như an ủi.

Thấy lưng mình được một bàn tay nhẹ nhàng vô, Hana liền ngừng khóc, buông Việt Thi  ra xem tình hình thế nào, cảm thấy gương mặt của cô đầy vẻ bất đắc dĩ, Hana lắp bắp :

- C...Cậu...cậu....

- Tôi làm sao?

- Cậu...cậu không bị sao đúng không?

Hana  hỏi trong lo âu.

Cô bình thản :

- Có, tôi bị cậu dọa cho ngớ người, đang ngủ ngon.

Cả người Hana như trút được tảng đá đè nặng. Hana  cười tươi, nước đọng trên khóe mắt nhờ ánh sáng nắng sớm chiếu càng trở nên lấp lánh hơn :

- Cậu vẫn ổn đúng không.

   Đừng đọc chùa mà hãy vote
ZiiNny__221
_anhnguyen_
Suzikuto
nytran582

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro