Vì em thuộc về nơi ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạp chiếu phim - nơi đầu tiên Vy và Duy hò hẹn.Một bộ phim chẳng phải nhàn nhạt giữa ngày mưa xối xả… nhưng chỉ duy nhất một người còn nhớ.

Quán cà phê họ gặp nhau lần cuối, nhấm nháp ly nâu đá... cố thấm cho sâu, nắm những khoảng khắc về nhau cho chắc… nhưng lúc này, chỉ duy nhất một người còn nhớ…

….

 Khói thuốc thảng đều trong đêm đầu đông lành lạnh. Vy chọn góc trà chanh ven đường ồn ào và bụi băm để hít vài hơi thật sâu, nhả từng đợt từng đợt tâm trạng tan vào không khí. Đôi mắt ướt nhanh chóng bị chôn vùi trong muôn vàn câu chuyện “chém gió” của khách trà chanh. Vy tự do khóc lóc, trước tất thảy mọi người. Phong thanh trong câu chuyện của một vài giọng trầm, họ hỏi han nhau về cô gái naò đó, ngày nào cũng tới đây, giờ này, một mình và khóc. Vy cười nhạt, nước mắt thấm khóe môi mặn chát … Ngày trước Duy từng nói: “Đủ dũng cảm khóc trước mọi người là đủ dũng cảm để tiếp tục đứng lên.”

Bởi vì em thích gọi nâu nóng.

-          Này!

Vy ngơ ngác giật mình vì bị nguyên một trái bóng rổ vào vai đau điếng.

-          Ở đâu đến đấy?Chàng trai hống hách tiếp tục gây sự.

-          Uhm. Thì ở Nghĩa Tân.

-          Tên Duy. Tên gì đấy?

-          Là sao?

-          Hỏi tên gì đấy?

-          Uhm. Vy

Vy quen Duy vào ngày đầu tiên tại lớp học nhảy Break Dance.Chàng trai ương ngạnh nhanh chóng bắt cặp nhịp nhàng với cô “lính mới” hiền lành, cam chịu.Vy hiền lành đến nỗi hễ khi tranh luận, ai cũng chỉ nghe thấy oang oang giọng gằn từng chữ của Duy, vài người mới tới khu phố còn cứ nghĩ mình anh độc thoại. Hiếm lắm mới có mấy cặp mắt tò mò hé vào tìm hiểu, chỉ thấy một cô gái khẽ cúi, tóc xòa che nửa mặt, vừa bấm bấm móng tay vừa cố gắng phân trần.

Vy nghe Duy răm rắp hệt như hậu bối lý tưởng của lớp học Break Dance. Mỗi lần cô sai, hay thậm chí Duy sai, lúc nào cô cũng là người chịu phạt.Hình phạt nặng nề là dọn nhà cho tiền bối về tội danh “Làm phiền quá trình nhảy của anh”.Cô gái hiền lành chẳng chút phản pháo, cứ như vậy mà thực hiện mọi yêu cầu. Chẳng thế mà lính mới Vy dễ dàng được chọn thành cặp nhảy ăn ý nhất với tiền bối Duy trong hội Break Dance.

……

..

Lần đầu được Duy dẫn đi bar, Vy nhăn mặt cố nhấp một ngụm cooktail theo chỉ thị của anh. Không quen với vị mạnh, cô ôm ngực ho sù sụ, đôi vai nhỏ rung lên từng hồi. Duy nhíu mày nhìn Vy vẻ quở trách nhưng bàn tay anh lại đưa lên chực lau miệng của cô, một cách rất tự nhiên. Khóe môi hồng vướng chút cooktail bất giác mím chặt. Đôi tay gần đưa lên miệng cô bỗng dưng bị hẫng vào khoảng không. Chàng trai phật ý nhanh chóng thu tay và quay về quầy. Lẫn trong ánh đèn xập xình, Vy bị bỏ mặc đứng trân trân, má đỏ lựng. “Cooktail đáng ghét, chỉ một ngụm đã làm mình say.”

……

..

Một ngày thứ 7 hoàn toàn trống rỗng, Vy trở lại lần mò trong đống ký ức ngổn ngang về Duy. Cô sợ nhất lúc một mình, vì khi đó những thứ đã bị đá khỏi trái tim rồi, sẽ cố tình len lỏi bồi hồi mà quay trở lại. Hệt như tên trộm về đêm, sẵn sàng lẻn vào nỗi đau trong quá khứ. Ngang nhiên chà đạp.Ngang nhiên thách thức cảm xúc của cô.  

Như là một phần cuộc sống bỗng dưng bị cắt đi, cái lạnh lùng của Duy ngấm vào con người Vy giống sữa thấm tràn vào ly café vậy. Vy không trách móc bản thân vì đã lựa lầm người, cô chỉ tự hỏi tại sao mình lại có thói quen gần Duy, cùng anh ấy đi quá nhiều khoảnh khắc. Hệt như thói quen gọi một ly nâu nóng, để rồi, dù đã cố gắng không khuấy mà sữa vẫn cứ tan.

-          Con bé phả thuốc mịt mù kia là ai vậy?

-          Chịu. Ngày nào nó chả ở đấy.

-          Ngon mắt thế.

-          Đừng dây. Không dân đập đá thì cũng đầu gấu cả

Vy cười nhạt. Những thằng con trai tối ngày soi gái bây giờ đang phán cô như thể cô là loại cảnh báo đừng dây vào. Nói Vy thay đổi quá nhanh chắc gì đã đúng, nói cô suy sụp hoàn toàn có lẽ hợp lý hơn. Suy sụp đến nỗi biến cô gái dịu dàng như mùa thu bỗng dưng gay gắt và lạnh ngắt như mùa băng tuyết.

Mới chỉ 6 tháng trước, người ta còn hỏi Duy: “Người yêu mày hả? Đổi sang khẩu vị nai sao?”. Mới chỉ 6 tháng trước, người ta còn ghen tị khi nhìn Duy tay trong tay cô gái dịu dàng và xinh đẹp. Ấy vậy mà, giờ Duy để mặc cô một mình, để mặc người ta soi mói, bàn luận… thậm chí kinh sợ chẳng dám lại gần cô… Nước mắt mặn chát rơi lẫn trong tiếng cười của Vy.

Không phải cô ấy chưa bao giờ thử quên anh.

Không phải cô ấy còn nuối tiếc một tên con trai phũ phàng và khốn nạn.

Không phải cô ấy chưa từng chia tay. Vy có cả tá những mối tình dịu dàng trước khi đến với Duy thế nhưng quá khứ khắc sâu của một cô gái chính là thứ cô ấy đã cháy hết mình.Vì Vy yêu Duy bằng tất cả những gì có thể.

Anh có thể tàn nhẫn.Có thể bỏ rơi cô.Vy vẫn đứng dậy được sau những lần vấp ngã.

Nhưng để yêu lại và hiền lành lại.Thì cô không cách nào làm được.

Đắm mình trong một góc London Coffee, đôi mắt cô liếc hờ hững rồi chọn bừa một suất bánh ngọt.Vy gọi đồ uống, nhanh chóng tìm một góc riêng, thả mình gần cửa sổ và châm thuốc.

Cảnh vật tua ngược như một thước phim, cố gắng quay lại tìm điểm nào đó trong quá khứ.

Bạn bè Vy vẫn thường bảo: “Những chàng trai đào hoa thường không yêu quá 3 tháng”, cô hồn nhiên chẳng tin tí ti thứ gì họ nói. Vy và như hình bóng cũng đã 2 năm, cô giữ chìa khóa nhà anh, phòng anh để tiện mang đồ hay tới bất cứ lúc nào rảnh rỗi.Họ nhảy cùng nhau.Xem phim.Mua sắm. Nấu ăn … và làm tất cả mọi thứ như những cặp đôi hạnh phúc khác. Dù Duy chẳng khi nào thực sự mó tay vào việc gì hết. Anh thích nhìn Vy nhỏ nhắn chạy khắp nơi trong căn biệt thự nhà anh, nấu cho anh ăn, giặt quần áo cho anh. Đôi khi chỉ cần đứng yên và ngắm cô, đối với anh thế đã là quá đủ... 

Từ khi họ yêu nhau, Duy dịu dàng đi trông thấy, bớt những lần nóng nảy đập phá. Còn Vy, cô gái hiền lành giờ cũng đã sành sỏi hơn tự tin khoe eo, lắc hông, hòa vào dòng nhạc ở bất cứ bar nào.

Tự nhiên như hơi thở, họ yêu cứ như thể sinh ra là để yêu

Đừng nói yêu thương là mãi mãi

6 tháng trước.

Đêm hôm đó, theo thường lệ, Duy sẽ điện thoại và chúc Vy ngủ ngon. Nhưng cô chờ đã tới 1h đêm mà vẫn chưa hề thấy.Đành nhắn tin trước mà đợi mãi Vy vẫn chẳng thấy hồi ấm.Cô gái hơi có chút hoang mang, sợ Duy đi bão gặp chuyện, Vy điện thoại liên tục nhưng chẳng ai bắt máy.Hồi chuông cứ đổ dài.

Cô thấp thỏm lo sợ, liệu có điều gì xảy ra với anh? Dạo này Duy thường ngăn không cho Vy la cà mấy tụ điểm ăn chơi cùng anh nữa. Cô ngoan ngoãn nghe theo, tối nào Duy cũng về rất đúng giờ và điện cho cô… nhưng… hôm nay, phải chăng đã có chuyện gì…

Trống ngực Vy càng lúc càng đập mạnh, dạ dày quặn đau, cô gọi điện về nhà Duy thì được báo là anh đi tiệc chưa về.Đôi mắt đã có chút ươn ướt, nước mắt Vy chực trào ra vì lo lắng. 

3h đêm, cuộc gọi đến từ số của anh, cô vui mừng nhấc máy nhưng khựng lại ngay khi một giọng nữ vang lên: “Ai vừa gọi vào số Duy thế”. Vô thức, Vy cúp máy rất nhanh, nhưng cũng đủ để nghe giọng uể oải quen thuộc của Duy vọng vào điện thoại, anh đang gọi tên ai đó, rất dịu dàng.

Trái tim cô thắt chặt, đau nhói.

Chiếc điện thoại tuột khỏi tay Vy rơi xuống nệm.

Trên điện thoại vẫn là hình Duy đang mỉm cười kiêu ngạo.

Ngay sáng hôm sau, Vy vội vã dậy từ rất sớm tới đợi cửa nhà Duy. Nhưng cô thêm lần nữa lại chết lặng. Một bàn tay Duy nâng nhẹ cằm cô gái thanh tú trước mặt, cánh tay còn lại anh để tự do chạy dọc sống lưng cô ấy.

Cô gái đứng yên nhưng đôi chân không còn cảm giác.

Những ngón tay đẹp đẽ thon dài vẫn thường kéo tay cô, chưa khi nào họ hôn nhau dịu dàng như thế. Có chăng những nụ hôn của Duy dành cho Vy cũng chỉ vội vã, bạo lực và mạnh mẽ thôi.

Trái tim cô gái thắt lại.

Vy quờ đôi tay, tìm một lối đi để chạy trốn.

Không thể tưởng tượng những gì đang diễn ra trước mắt, là Duy – là người cô yêu, là người yêu cô.Và là kẻ đang ôm ấp một cô gái khác.

Đôi chân nhỏ nhắn vụng về của Vy luýnh quýnh vấp vào bậc thềm. Nước mắt không kìm nổi cứ thế lăn dài trong sự hờn dỗi, hoài nghi và tức giận.

Duy nghe thấy tiếng kêu nhỏ của ai đó.Anh mở mắt nhìn Vy, mắt chạm mắt.Đôi mày đen nhánh của anh chẳng hề rung đông ngạc nhiên. Duy bình thản tới đỡ Vy dậy:

-          Sáng sớm em tới đây làm gì?

-          Em….

-          Tới rồi thì vào đi. Anh có chuyện muốn nói.

Vy vùng ra, muốn bỏ trốn khỏi câu chuyện anh sắp kể.Nếu đó là lời giải thích Duy đã không lạnh lùng nhìn cô như vậy. Nếu đó là lời chia tay, Vy hoàn toàn không muốn nghe. Nhất là lúc này.

Bàn tay nhỏ bé của Vy bị Duy giữ lại. Anh nói gì đó về một cô gái tên Vân. Một thứ gì đó từa tựa như chia tay. Một âm thanh nào đó có vẻ giống như lời xin lỗi.

Gió thổi mạnh hơn làm mái tóc Vy rối bời.Là bui.Làm mắt cô chẳng thể mở to để nhìn anh.Chẳng thể nghe rõ những lời anh nói. Những lời vô tư tàn bạo, làm ơn, đừng xoáy vào trái tim cô. Đôi mắt trong vắt của Vy ngập nước chỉ chực vỡ òa.Cô cố gắng kìm chặt tiếng nấc của mình trong lồng ngực.

Những chiếc lá của cây bằng lăng.

Bối rối xoay xoay hoảng loạn.

Vy muốn quay người bước đi. Cô chẳng còn đủ sức để nghe tiếp những lời Duy nói

Cô vùng chạy khỏi bàn tay anh. Bỏ lại Duy với cô gái lạ.Cảm giác đau nhói và bất lực.Vy vốn không quen giành giật điều gì.Thà rằng cô bỏ đi, để mình mình chịu đau, còn hơn níu kéo người đã thay lòng đổi dạ.

Câu chuyện về tình yêu 2 năm của Duy và Vy đã kết thúc như thế. Cô chẳng thể rõ một lý do gì anh nói vào lúc đó. Sau hai ngày vùi mình trong những hoài nghi về cô gái hôm đó, Vy có tới nhà đợi Duy để đợi anh. Nhưng cô giúp việc nói anh đã sang Anh du học, tất nhiên là cùng một cô gái tên Vân nào đó.

Vy trở về.Cô gái ngây thơ vẫn “nuôi mộng” chờ một lời giải thích.

Hai tuần sau đó, cô nhận được email của Duy. Chỉ với duy nhất vài câu anh nhắn nhủ: “Đừng cứ chạy về phòng, úp mặt vào gối mà khóc nữa. Nếu lúc đó em bình tĩnh, biết đâu có thể chửi mẳng anh vài câu cho đỡ thiệt.Thà rằng cứ khóc trước mặt anh, ít ra hình ảnh em còn để lại chút ấn tương, Dù sao đi nữa, cảm ơn vì đã rất nghe lời.Tạm biệt.

P/S: Nhớ rằng. Đủ dũng cảm khóc trước mọi người là đủ dũng cảm để tiếp tục đứng lên.”

Vy cười nhạt.Anh thậm chí còn chẳng xin lỗi cô.Còn chẳng hề một lời giải thích.Cô nhấn nút xóa tài khoản mail.

Ngày mai, Vy sẽ thành con người khác.Phải mạnh mẽ lên.

Chia tay, biết đâu lại là lối thoát. Có ai biết được những gì đang ở cuối con đường.

Nếu đã không hợp thì thà nói một câu rồi đi như Duy.Để cô thấy anh chẳng đáng mà đau buồn mà sầu khổ.

Để cô oán hận rồi biến thành mạnh mẽ.Còn anh đang hạnh phúc ở đâu đó xa xôi.

Như vậy chẳng phải tốt cho cả hai đó thôi.

Yêu thương trở lại

Xoảng!!! Tiếng kính vỡ vang lên sau cú đạp mạnh của một cô gái.Cả quầy bar ồn ào nhao nhao trong tiếng nhạc xập xình.Dáng người mảnh mai bất cần, trang phục chẳng còn ngay ngắn, cô gái loạng choạng bước qua chỗ Tuân ngồi. Anh cầm ly rượu sững sờ, bị cô vô tình đẩy mạnh làm tràn khóe ly ướt đầm tay áo.

Tuân thuộc tuýp người điềm tĩnh, anh ít khi nổi nóng nhất là với người lạ. Đưa mắt nhìn cô gái “rắc rối” bên cạnh, Tuân không khỏi giật mình vì gương mặt trong sáng, thanh mảnh. Cô để mặt mộc, dù hơi mệt mỏi lôi thôi nhưng ánh mắt sáng trong thánh thiện như trăng rằm. Cô với tay nhấp một ly rượu rồi lại loạng choạng đứng lên đi ra phía cửa. Vài nhân viên phục vụ đuổi theo vì cô chưa để lại tiền. Tuân rút ví, khẽ nói điều gì đó với bartender rồi đuổi theo cô gái. Dáng người xiêu vẹo, lúc ngiêng phải nghiêng trái trên con đường vắng vẻ. Nhìn cô như chút sự sống nhỏ nhoi hiếm có ẩn hiện trong khu phố đã xanh thẫm, đặc quánh màu đêm khuya. Vài cơn gió lạnh thấu da làm Tuân rùng mình. Cô ấy không lạnh sao? Tuân đuổi đến nơi, khoác lên vai cô gái chiếc áo màu xanh. Tuân buột miệng hỏi:

-          Nhà cô ở đâu?

Cô gái ậm ừ bước tiếp chẳng trả lời. Có vẻ như đã quá say.

-          Này! Tên là gì thế?

-          Uhm.. Ánh mắt cô sáng lên như bắt được điều gì đó. Vy ngẩng lên nhìn Tuân, hàng mi thất vọng khẽ cụp xuống bước tiếp.

Đã 2 tuần nay, cứ mỗi đêm thứ 5 Tuân lại “tháp tùng tình nguyện” Vy về tận nhà mà cô chẳng hề hay biết. Đến sáng dậy chỉ thấy đau ê ẩm người, Vy chẳng kịp nhớ gì chỉ kịp cuống cuồng cho kịp giờ tới công ty. Dù không có Duy nhưng cuộc sống của cô không có lý gì lại không tiếp diễn.

Hôm nay cô ấy lại đến, lại say và lại loạng choạng ra về. Tuân đuổi theo trong đêm, hòa vào mùi hương từ tóc. Cô gái tìm tới một gốc cây xà cừ, ngồi sụp xuống. Tuân cứ nghĩ chắc hẳn cô ta bị tuột giày hay gì đại loại thế nhưng.. Đôi vai nhỏ bé đang run lên thổn thức. Mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt trong vắt.Cô ấy đang khóc sao.Tuân chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn từ xa như vậy.Cô ấy thậm chí còn không biết anh.

......

Rất lâu sau.

Dường như đã khóc thỏa thích, dáng người nhỏ bé đứng dậy, bước từng bước vô thần nhẹ nhàng như đêm mùa đông khiến Tuân có cảm giác lạnh buốt.

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn sương mù bao phủ khiến thân hình nhỏ nhắn đơ cứng kia càng thêm ma mị. Tuân tò mò định tới gần hơn một chút nhưng chưa kịp đã vội dừng lại. Cô gái trước mặt nhấc khẽ chân khỏi dép, bỗng dưng nhón từng bước phiêu bồng vào điệu nhảy nào đó. Hoàn toàn không hề có tiếng nhạc nào vang lên, Tuân cũng chưa từng hiểu và quan tâm tới nhảy nhót, nhưng anh thấy nhưng bước di chuyển của cô gái trước mặt… quả thật là một chất gây nghiện, không thể chối từ. Tuân lập tức bị hút hồn bởi vũ điệu mạnh mẽ uyển chuyển trong màn đêm đặc quoánh.Ánh mắt cô gái lại trong veo hòa lẫn vào màu trăng xanh vắt.

Ngay giây phút ánh sáng tràn ngập xung quanh đôi chân trần đang hòa vào cảm xúc, anh ý thức được rằng mình phải có trách nhiệm bảo vệ cô gái này.

Chí ít cũng phải bảo vệ điệu nhảy tinh khiết ấy.

.....

..

.

Chàng trai tiến đến sau khi Vy dừng lại.Đêm đầu tiên cô tỉnh rượu nhanh như thế.Vy ngơ ngác khi nhìn thấy Tuân. Không hay biết anh từ đâu đến, nhưng có chút gì đó rất quen thuộc..

- Này, tên gì đấy?

- Uhm, Vy

………..

…..

..

Định mệnh về đôi chân trần của Vy kéo cô thoát khỏi khung cửa hen ố của mối tình xưa cũ. Ngay từ lần nói chuyện đầu tiên với Tuân cô đã có cảm giác thân thuộc khi anh hỏi tên cô bằng cái cách mà Duy cũng từng hỏi khi trước. Vy bắt đầu mở lòng hơn với người bạn mới. Cô nhận thấy mình có thể kể cho anh tất thảy mọi nỗi đau khổ đã từng cùng cực. Cô có thể mặc nhiên khóc trước mặt anh cho dù Tuân chưa từng khi nào gặp chàng trai trong quá khứ của Vy.

Cô gái ban đầu như một đứa trẻ giận hờn ấm ức trong nước mắt, chàng trai ngày đầu chỉ như người bạn với những an ủi im lặng nhuốm màu cảm thông.

Nhưng dần sau, khi mà ký ức về Duy đã dần trôi mất, Vy bắt đầu kể với Tuân những câu chuyện khác, những điều khác, những vui buồn khác.

Một câu chuyện mới, hay một câu chuyện đã lâu, nhiều quá khiến Vy chẳng thể nào nhớ hết. Hầu như tất cả vui buồn cô đều tìm Tuân để chia sẻ.

Như mùa đông qua thì xuân tới, Tuân trở thành thói quen mới của Vy. Đoạn phim về Duy bỗng dưng cô ấn nhầm nút xóa. Ghi đè lên đó là hình ảnh của Tuân.

…..

Bất giác, Vy giật mình.

Trong giấc mơ cô thấy Tuân chạy lướt qua đầu.

Hoa.Nhẫn cưới.

Và chàng trai khẽ nắm tay cô vào lễ đường.

Vì anh không dành cho nơi ấy.

Sân bay Nội Bài

Vài vạt nắng rực rỡ xiên xiên dọc cánh mũi thanh tú, chàng trai tựa lưng vào ghế. Đôi mắt cương nghị ẩn sau hàng mi dài khẽ nhướn lên. Khóe môi anh nhếch lên kiêu ngạo. Mái tóc màu đay của anh giờ thay bằng chiếc mũ len mỏng trắng tinh khiết. Khuôn mặt tuấn tú sáng lên sau ánh mắt màu xám tro lạ lùng. Tia nhìn từ Duy hời hợt, tựa vô cảm nhưng lại giống như đã rõ ràng, sẵn sàng nhìn xuyên mọi thứ.

Đã 1 năm không trở về Hà Nôi. Duy có chút vui vui với những âm thanh đầy năng lượng nơi đây.

Bất giác anh trào dâng mong muốn được nhìn Vy, dù chỉ một lần…

Không ít người xuýt xoa. Cũng chẳng ít người thương xót khi nhìn xuống đôi chân giờ đã thay thế bằng những bánh xe lăn tròn không cảm xúc của anh.  “Phải rồi! Ta đáng thương hại đến thế! Đâu có lý gì để làm khổ em” Duy chua chát tự nghĩ.

Duy gọi Vân, cô quản gia trẻ trung vừa trở lại từ khu check out, vội vã chạy tới đẩy xe cho cậu chủ.

Cả một khoảng trời thu chẳng mảy may gợn gió, mây cũng đã đi xa.

Chỉ còn lại mặt trời chói lòa một mình đứng đó. Mặt trời cũng chẳng có chân.

Anh cười nhẹ, vẫn là điệu cười nửa miệng đắc thắng và bất cần, khuôn mặt Duy sáng bừng lên một niềm quyết tâm “Rời bỏ”.

Tạm biệt em, cô gái của tôi!

Phan Ghi

[Hà Nội, 22/9/2012]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro