Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dương Dương, chúng ta đi đâu thế?"
Cô hỏi
"Đi gặp ông anh"
"Ông anh"
Trịnh Sảng hoàn toàn mờ mịt rồi

Sáng nay, khi cô còn chưa tỉnh ngủ thì đã bị Dương Dương kéo ra khỏi giường


"Umk, chúng ta sắp kết hôn nên đứa chau dâu này cũng phải đi ra mắt ông tôi chứ!"
Anh bình thản nói
"Nhưng..."
Cô định nói là mình còn chưa chuẩn bị tinh thần. Mà nhìn bộ dạng cô như vậy chắc chắn sẽ không có ấn tượng tốt với người lớn

Sáng nay vì quá gắp rút cô đã mặc đại một chiếc váy trắng ngắn trên gối vài phân, kiểu dáng khá teen... nếu ông Dương Dương thấy.......
"Em không muốn"
Dương Dương ngắt ngang  lời cô
" không phải"
Trịnh Sảng sợ anh hiểu lầm nên vội nói
"Vậy là được rồi, đi thôi"
Dứt lời anh phóng xe như bay, đến trước một ngôi biệt thự lớn, mang phong cách Tây phương cổ kính thì anh dừng lại

"Ông anh ở đây?"
"Umk, xuống xe, chúng ta vào trong"
"Vào, vào, vào..trong"
"Umk, em nhanh lên, chắc ông nóng lòng lắm rồi"
Anh nắm tay kéo cô xuống xe, rồi dẫn cô vào trong

Phía bên trong căn biệt thự càng sang trọng và lông lẫy hơn bên ngoài, cả căn nhà toát lên vẻ ấm áp và thanh lịch với màu trắng ngà và các nội thất cổ điển bên trong.


Trên chiếc ghế mây, một ông lão đang ngồi quay lưng về phía họ, dáng ông cao gầy, có vẻ khi còn trẻ cũng là một mũ nam tử

"Ông"
Dương Dương gọi
Ông lão xoay lại, nhìn Trịnh Sảng từ đầu đến chân rồi gật đầu hài lòng
"Tiểu Dương, cháu về rồi hả, để ông già này chiếc đến mộc râu rồi"
"Ông ơi, ông nhìn xem râu của ông từ lâu đã dài đến tận chân rồi, đâu phải tại cháu"
Dương Dương hiếu thuận ngồi xuống dưới chân ông
"Còn đây..??"
Ông hỏi
"Cô ấy là Trịnh Sảng"
"À, sảng nhi con lại đây"
Trịnh Sảng quá bất ngờ, một người cô chưa từng gặp mặt sao lại có thể gọi cô thân thiết như vậy chứ
Nhanh chóng trấn tỉnh lại đầu óc cô nói
"Dạ, cháu chào ông"
Rồi y theo lời mà tiến đến bên cạnh ông
"Tiểu Dương, châu thật khéo chọn a, con bé này thật rất xinh xắn"
"Cháu của ông mà"
Anh hất càm nói
Bộ dạng này của anh Trịnh Sảng chưa từng thấy qua. Từ lúc quen biết anh cô chỉ nhìn thấy ở anh hai mặt: một là lạnh lùng, quyết đoán, hai là dịu dành như nước
Nhưng hôm nay...trông anh giống như một đứa cháu trai đang làm nũng với chính ông mình vậy
Cô chợt nghĩ anh dù có tàn nhẫn, độc ác như thế nào thì cũng chỉ là một thường bằng da bằng thịt, cũng có hỉ nộ ái ố như bao người chỉ là ít thể hiên ra thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro