Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,   Nếu Trịnh Sảng mặc một chiếc váy in hoa màu hông phấn vô cùng xinh xắn, thì Triệu Lệ Dĩnh lại chọn cho mình một bộ cánh thật phong cách, chiếc áo thun top ngắn, phối cùng váy jean xé vãi,  Lưu Diệc Phi nữ tính trong váy xanh hồ nhã nhặn, Dương Vy lại điệu đà với chiếc váy trắng trể vai,
bốn cô gái, bốn tính cách, bốn con người, bốn cá tính, và bốn phong cách khác nhau tựa như nhưng nàng công chúa bước ra từ cổ tích cùng sãi bước trên con đường trường gần như thu hút mọi sự chú ý, dường như trở thành tâm điểm duy nhất ở đây.
Ngoài cổng, bốn chiếc siêu xe đang đứng đợi, các cô mỗi người bước lên một chiếc, khiến mọi người xung quanh đều mắt chữ O, mồm chữ A, trước cảnh tượng trước mắt, thật không ngờ bốn tiểu mĩ nhân trường mình lại là tiểu thơ con nhà quyền quý, đúng là không thể xem thường. Khoảng 2 phút sau khi các cô bước lên xe thì những chiếc xe ấy cuối cùng cũng nổ máy, thẳng đến nhà hàng Pháp.
Trong nhà hàng Pháp
" Haizzz, tức chết tớ mà, rõ là tụi mình định âm thầm lặng lẽ học lẻ trường này vậy mà... " Triệu Lệ Dĩnh cất giọng oán than
" Dĩnh Dĩnh à, cậu tức giận làm gì, mình nói cho cậu biết, nếu hôm nay không có xe đến đón, thì tụi mình cũng không thể âm thầm lặng lẽ đâu!" Trịnh Sảng cất giọng chán chường
" Tại sao chứ" Triệu Lệ Dĩnh hỏi
" cậu ngốc quá" vừa nói Lưu Diệc Phi vừa lấy tay cóc vào đầu cô bạn thân, hất càm về phía Dương Vy ý bảo cô hãy nói
"  Chị Dĩnh à, chị nhìn thử xem trên người chúng ta là mặc cái hàng gì, người thường mua nổi sao?" Dương Vy hiểu ý, cất giọng giải thích.
Cũng đúng há, trên người các cô từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu, người trong nghề nhìn một cái liền nhận ra ngay, haizzzz, cô đúng là quá ngốc mà, có vậy mà cũng nghĩ không ra, Triệu Lệ Dĩnh nghĩ thầm.
" Thôi được rồi, dù gì thân phận đại tiểu thơ gì gì đó của chúng ta cũng đều bị lộ hết rồi, tức giận cũng chat được gì, giờ mình ăn thôi tớ đói sắp chết rồi" Trịnh Sảng kêu ca
" Đúng đó , em thấy như vậy cũng chưa chắc đã là xấu" lời Dương Vy vừa nói ra, sáu cặp mắt mang theo vẻ tò mò hướng nhìn cô.
" À, em nghe nói ở trường mình có nhiều" chị đại" con nhà gia thế theo học, nghênh ngang hóng hách, chuyên bắt nạt kẻ yếu, nhất là những sinh viên mới vào trường như chúng ta"
" Ý em là nếu chúng ta phô trương thanh thế trước, thì những " chị đại" kia ít nhất cũng sẽ nể mặt chút đĩnh sao?" Trịnh Sảng đoán mò
" Nhưng nếu như bọn chúng xem như chúng ta dằn mặt mình rồi làm sao, vậy chúng ta sẽ khó sống đó, haizzz, làm sao bây giờ!" Triệu Lệ Dĩnh  lại cất giọng oán trách, lãi nhãi không thôi
" Đồ ăn tới rồi kìa, ăn thôi, còn việc kia thì tới đâu hay tới đó " Lưu Diệc Phi vừa gấp thức ăn vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro