Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối học kì đó quả nhiên môn khảo cổ của Trịnh Sảng đã được cho qua, mà còn qua với một số điểm không thể cao hơn...?

Hôm đó cô hí hửng về nhà, nấu mộtbữa cơm thật ngon để cảm ơn ai đó.

Đúng 6h, Dương Dương có mặt tại nhà hơn nữa đã thay quần áo, rửa tay sạch sẽ, chuẩn bị ăn cơm...
"Bà xã, em có cần anh giúp gì không?"
Tiếng Dương Dương từ phòng khách vang lên
"Anh vào giúp em định đồ ăn lên bàn đi"
Có người giúp cô đương nhiên sẽ không từ chối Hihi
"Ok"
Dứt lời Dương Dường ngồi người qua ghế sopha, phóng về phòng bếp
Một hồi cặm cuội trôi qua, cuối cùng thì hai người họ cũng nấu được mấy món ăn cho ra hồn. Dương Dương tự mãn ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn mấy món ăn.
"Bà xã, em ăn thử đi"
"Umk"
Anh gắp cho cô một ít cá
"Oẹ, oẹ.."
Trịnh sảng đột nhiên cảm thấy buồn nôn nên phi nhanh về tolet
"Bà xã em có sao không??"
Thấy vợ bị nôn mữa Dương Dương sốt ruột đuổi theo, đập cửa tolet
"Em, oẹ, không sao"
"Không sao, em mau ra đây cho anh xem"
"Bụng, em hơi khó chịu"
"Vậy mau đến bệnh viện"
Anh đập cửa mạnh hơn
________________________

2 giờ sau, họ có mặt tại bệnh viện.
"Bác sĩ vợ tôi có sao không?"
"Cô ấy không sao??"
Đôi mắt vị bác sĩ mang ý cười nhàn nhạt nhìn Dương Dương
Anh lại không có tâm tình đâu mà cười với ông ta, bà xã thân yêu của anh vừa bị nôn ói thành ra như vậy, vậy mà ông ta lại nói không sao. Đúng là lan băm.
Lửa giận bừng bừng cháy, Dương Dương đưa tay nắm cổ áo, kéo vị bác sĩ kia lên khỏi mặt đất.
"Như thế nào lại không sao. Ông tốt nhất khám lại cho tôi. Khám không ra bệnh, thì đừng hòng giữ mạng"
Anh quát
"Không phải a, phu nhân thực không có bệnh, chỉ là.."
"Sao hả...."
"Có thai"
Dương Dương không nói gì nữa, dứt khoát ném vị bác sĩ kia xuống đất, rồi ba chân vốn cẩn chạy tới chỗ Trịnh Sảng
Vội ôm cô thật chặt, anh mỉm cười hạnh phúc

Trịnh Sảng mãi mà vẫn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy
, mơ mơ hồ hồ bị anh ôm chặt.
"Có chuyện gì sao??"
"Không có gì..."
Nụ cười trên môi anh không hề có dấu hiệu tắt
" Không có gì sao anh cứ cười hoài vậy.."
Cô nghi hoặc
"Chỉ là, anh và em sắp được làm cha mẹ rồi!!"
"Anh nói cái gì?"
Trọng sảng lặp lại
Không để cô hỏi thêm Dương Dương ôm ngang eo cô, xoay một vòng......
"Anh sắp được làm cha rồi..."
.........................................
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro